Yêu một người, thương một người là sai sao?
Thân là một nữ phụ, cũng chính là sai sao?
Tôi có cuộc sống của một tiểu thư quý tộc, tôi được chiều chuộng và tôi cũng rất xinh đẹp
Tôi từ nhỏ sống trong gia đình, học theo cử chỉ, hành động của cha mẹ và anh chị tôi vì đó mà tôi trở nên kiêu ngạo tự lúc nào
Kiêu ngạo, là sai sao tôi từng nhớ người con gái được chàng ấy chọn, cũng đã nắm lấy tóc tôi mà nói rằng, chỉ là tôi tự chuốc lấy đau khổ, hành động của cô ta, đâu có khác tôi là mấy
Vậy tại sao cô ấy lại được chọn
Là do tôi không xinh bằng cô ấy, không đủ thông minh bằng cô ấy nện tôi không có được người đó
Hay do tôi đã sai, đã quá ngu muội, đã quá khờ dại khi đâm đầu vào một tình cảm không nên có
Cô ấy, giờ là người phụ nữ cao cao tại thượng, đứng trên vạn người
Cô ấy cũng giết người hầu, cũng gặp những nguy hiểm nhưng cô ấy được chàng cứu, còn tôi thi không
Địa vị, nhan sắc và cả trí tuệ, sao cô ấy lại có tất cả, còn tôi thì không?
Là do từ bé tôi đã sống quá xa hoa hay do từ nhỏ cô ấy sống trong đau khổ
Đổi lại nếu tôi là cô ấy và cô ấy là tôi, chắc gì cô ấy đã không trở thành tôi bây giờ
Chẳng lẽ cứ là một nữ phụ, mộ nữ phụ có tình cảm với nam chính là lập tức trở thành phản diện
Nên tội nghiệp cô ta vì đã từng bị tôi chà đạp
Hay nên tội nghiệp cho tôi, người luôn ngóng chờ một tình cảm không bao giờ có?
Cô ta giết kẻ hầu, cô ta được miêu tả bằng sự quyết đoán và lãnh đạm
Còn tôi giết người, lập tức trở nên ác độc và trở thành mục tiêu công kích của dư luận
Cô ta giúp người dân nghèo đói, lập tức được cả thế giới biết đến, lập tức được ca tụng
Còn tôi giúp người dân, thì hành động đó chỉ là giả tạo, sớm đi vào dĩ vãng
Nên trách tôi ác, hay trách cô ta hiền lành
Nữ chính luôn là người có nhan sắc, cho dù trước kia có xấu xí, cũng dần trở nên xinh đẹp
Còn một nữ phụ phản diện như tôi, trước kia nếu tôi xinh đẹp thì kết quả của tôi, chính là bị hủy dung
Tuy tôi có độc ác, có tham lam, nhưng đó chẳng phải những gì đời đã dạy cho tôi sao?
Nếu tôi được sinh ra trong một gia đình tốt, trong một hoàn cảnh tốt thì chẳng phải tôi cũng nên trở thành một nữ chính sao?
Nhưng giờ thì sao chứ
Tôi cô đơn nhìn họ hạnh phúc
Lòng tôi phiền muộn, tôi không hối hận về những gì mình đã làm, tôi chỉ hối hận khi đã được sinh ra trong thân phận này, trong hoàn cảnh này
Tách
Tách
Mưa rơi rồi, ha mưa cũng đang thương cho tôi đấy ư?
Mà thôi, kiếp người ngắn ngủi tôi rời đi sớm một chút, cũng tốt
Chúc phúc cho họ, và cũng cảm ơn chính tôi, cảm ơn vì đã tỉnh ngộ, cảm ơn vì đã không hủy hoại chính bản thân mình
Thân ái
_Lila Lin_