27/11/2020
Trong căn phòng vắng vẻ , yên ắng , bao quanh là những thứ máy móc , thiết bị sắt bén , lạnh lẽo chẳng chút hơi ấm. Em nằm trên chiếc giường bệnh trắng tinh tươm thơ thẫn nhớ về những kỉ niệm của anh và em vào những ngày cuối cùng của một kiếp người . Những khoảng thời gian đẹp đẽ vui đùa cùng anh là khoảnh khắc đáng nhớ nhất của cuộc đời em . Em vẫn nhớ , nhớ rất rõ cái ngày của 7 năm trước định mệnh đã cho ta gặp nhau .
6/9/2013 , em đã gặp được anh trong bộ áo dài tươi tắn . Đúng ! Lần đầu tiên em gặp anh chính là lúc em đang ở độ tuổi tươi đẹp nhất . Anh là một chàng trai lý tưởng mà bao cô gái ao ước được cưới làm chồng đấy ! Anh vừa cao ráo , vừa điển trai , nhà thì lại có đầy đủ điều kiện với tính cách ít nói làm ai cũng hứng thú với anh . Còn em là một cô gái may mắn được ngồi kế bên anh , chỗ mà ai cũng phải ganh tị . Thuở đầu , em chẳng có chút gì đối với anh nhưng có lẽ do bản năng ganh đua của một con người mà em đã bắt đầu làm quen với anh .
7/10/2013, lần đầu tiên anh cất chất giọng ấm ấm ,trầm trầm của mình lên trò chuyện với em , em khi ấy cảm thấy mình như một bà hoàng với chiến thắng vẻ vang trong tay .
11/11/2013 , sau khi nói chuyện vui đùa một khoảng thời gian , anh cũng đã mở lòng được với em. Anh đã cùng em đi chơi với nhau trên con phố tấp nập người qua lại . Sự đông đúc của con phố ấy vẫn không làm anh và em cảm thấy bực bội mà còn vui vẻ với nhau là đằng khác . Và có lẽ chính ngay lúc ấy , em đã biết yêu rồi !
7/5/2014 , em lấy hết mọi can đảm của mình để nói ra những cảm xúc , suy nghĩ mà bấy lâu nay em kiềm nén nhưng câu nói em nhận lại là 2 từ " Xin lỗi " . Em lúc đó như rơi vào vũ trụ đen tối mịt mờ , đau , đau lắm ...! Nhưng em vẫn cố gượng cười , vì em không muốn chúng ta trở thành người dưng của nhau . Trong năm tiếp theo , em không hiểu sao mình lại mặt dày đến mức tỏ tình với anh hết lần này đến lần khác mặc cho anh chỉ muốn đôi ta dừng lại ở mức tình bạn. Anh nói với em rằng anh muốn chuyên tâm cho việc học chứ không phải vì anh không thích em. Câu nói ấy càng làm em có thêm chút hi vọng và em quyết định sẽ chờ anh , em đã đánh cược cả thanh xuân của mình vào anh
Chẳng biết từ lúc nào em lại mù quáng lao đầu vào tình yêu không có kết quả này , em từ bỏ đi cơ hội trở thành một nhà thiết kế để trở thành một người bác sĩ . Em từ bỏ đi biết bao nhiêu lời tỏ tình để trở thành một con người độc thân . Em từ bỏ đi cả thanh xuân tươi đẹp này để trở thành mẫu người lí tưởng của anh
Đại học , những năm đó chính là thời gian cho em nhiều hi vọng và ảo tưởng nhất . Anh chẳng vui vẻ với ai ngoại trừ em , chẳng chủ động nhắn tin với ai ngoại trừ em , chẳng đi chơi với em ngoại trừ em . Ai nhìn vào không biết lại còn bảo anh và em đang yêu nhau đấy !
Và rồi cuối những ngày tốt nghiệp , anh đã trở thành người của em , nhưng chỉ là tạm thời hay mãi mãi ?Anh và em cùng nhau làm chung một nơi , cùng sống chung một khu phố . Đôi khi em còn ảo tưởng tự hỏi rằng không biết khi nào ta sẽ về chung một nhà đây ?
Nhưng chả có gì là mãi mãi nhỉ ? Hoa cũng có ngày tàn , tuyết cũng có ngày tan , tình anh và em cũng có ngày vỡ tàn . Một năm bên nhau cho em biết bao nhiêu hạnh phúc, nhưng một năm này phải chăng là quá ngắn đối với một con người tham lam như em . Anh bắt đầu lạnh nhạt , vô tình với em
7/8/2020 , mùa hạ đã đi mùa thu đã đến . Cái ánh nắng chói chang rực lửa của mùa hè bây giờ còn đâu ? Chỉ còn mỗi cái lạnh se se và khung cảnh buồn làm ta cảm thấy lạc lỏng . Giống như hai ta vậy nhỉ ?
7/9/2020 , đã tròn một tháng kể từ khi anh không bảo không rằng với em lấy nửa lời . Bao nhiêu cố gắng của em để liên lạc với anh hoàn toàn vô dụng , cứ như anh đã biến mất khỏi thế giới này vậy đấy . Anh còn chẳng đến bệnh viện lấy một lần , ai cũng nói anh làm luận án nên em đã chuẩn bị thức ăn cho anh có sức làm việc đấy ! Nhưng cũng chẳng gặp nỗi được anh . Cơ thể em đã quá mệt mỏi , nó đã đến cực hạn rồi ? Em sắp phải đi rồi ?
9/10/2020 , em cuối cùng đã gặp được anh ...cùng với một cô gái ? Em tự nhủ đó là bạn anh chứ không có gì khác đâu nhưng có lẽ em sai ? Anh trò chuyện , quan tâm , chăm sóc cô gái ấy còn hơn cả một người bạn gái như em ? Đi chơi cùng anh và cô ấy , em cứ ngỡ mình là một con Tuesday chen chân vào chuyện tình của hai người đấy
11/11/2020 , anh lại không phân rõ sự việc mà đổ lỗi cho em . Em đã làm gì cô ấy cơ chứ ? Là cô ấy cô tình nói những lời chăm biếm em và tự té cầu thang cơ mà ? Anh tát em ...khi chưa biết rõ sự tình ? Em nghĩ đã có gì đó vỡ vụn ngay trong lúc đó rồi nhỉ anh ?
27/11/2020 , em vẫn nằm trên chiếc giường bệnh với căn bệnh ung thư phổi trong người , anh biết không ? Vì anh mà em đã lập nên một kì tích đấy , đây chính là năm thứ 7 kể từ khi em mắc phải bệnh này . Dù đang gần đất , xa trời như thế này nhưng anh vẫn đeo bám trong tâm trí em đấy !
Bỗng * ting ting * tiếng chuông báo tin vang lên , là dòng tin nhắn từ anh ...Cuối cùng anh cũng mở lời với em rồi ! Em run run đôi tay mình lên với sự phân vân vô định . Em vừa vui , vừa hồi hộp , vừa sợ hãi mở dòng tin của anh lên xem . " Anh xin lỗi , anh nghĩ mình không nên tiếp tục nữa . Vì anh không muốn yêu ai " , chỉ một dòng tin vỏn vẹn 17 từ đã làm em rơi vào hố sâu của sự tuyết vọng
Nước mắt em cứ tuôn ra như dòng thác chảy xiết , cả người em run bần bật lên như không tin vào mọi chuyện . Kết thúc ...kết thúc thật rồi , mối tình em dùng 7 năm để xây nên lại đổ vỡ đi trong 17 chữ tin của anh . Em đã khóc rất nhiều anh biết không , em không biết , em không hiểu ruốt cuộc mình đã sai khi bắt đầu yêu anh hay từ khi bắt đầu gặp anh
Khi em khóc đến giọt nước mắt cuối cùng cũng là khi tim em ngừng lại . Nhưng mấy ai biết được trước khi tim em ngừng đập thì em đã chết từ bên trong ?