tôi- một cô gái không thích tình yêu đã được thay đổi bởi người đàn ông định mệnh ấy
------------------
có lẽ bạn sẽ thắc mắc tại sao tôi lại không thích tình yêu phải không ?
trước kia tôi là một cô bé luôn ám ảnh bởi gia đình .Ba mẹ tôi đến với nhau nhưng không dựa vào tình yêu.hai người không cùng quan điểm với nhau về mọi mặt và đó cũng là lí do gia đình tôi luôn bấy hòa.bạn nghĩ sao khi một đứa bé sinh ra trong một gia đình như thế. tôi luôn sống trong những người đó.bản thân tôi luôn chịu áp lực khi chịu đựng. thế nên từ khi còn nhỏ tôi đã định đặt cho mình một suy nghĩ răng chẳng có gì đau khổ hơn tình yêu .
khi tôi lớn hơn .nhìn thấy bạn bè bên cạnh mình luôn mải mê say đắm khi nói về người họ thích .trong tâm tôi lúc đó thực sự nghĩ thật ngu ngốc ,thật tốn thời gian. tôi luôn thờ ơ với cách mối quan hệ nam nữ và luôn tìm cách tránh xa những thứ đó.Đã có những anh chàng tỏ tình với tôi nhưng câu trả lời của tôi luôn là từ chối.tôi luôn sợ bản thân phải giống như ba mẹ nên tôi không dám sa chân .tôi luôn cẩn thận luôn dè chừng với các bạn nam khác .
---------------------------
khi tôi bắt đầu cuộc sống ở trường đại học và có một điều bất ngờ đã thay đổi tôi.
bắt đầu buổi học đầu tiên ,ngồi kế bên tôi là một anh chàng lạnh lùng ít nói. tôi thực sự rất ngạc nhiên về anh chàng này ,cậu ta không giống những người khác ,không hề để ý tới ai kể cả những bạn nữ xinh đẹp ngồi xung quanh. một hôm ,thầy giáo bảo rằng hãy ghép cặp và làm luận án .tôi đã nghĩ rằng mình nên chọn một bạn nữ nào đó để làm.nhưng không, cậu bạn lạnh lùng kia đến bên tôi và muốn ghép cặp cùng tôi.đương nhiên vì không muốn quá thân với các bạn nam nên tôi đã từ chối. và các bạn có biết tôi nhận được gì không? đó là một câu nói "tôi không muốn chuyện riêng tư ảnh hưởng đến việc học nên cậu không cần phải từ chối " - đúng vì sao nhỉ đây là học tập nam hay nữ cũng như nhau sao mình lại phải lo lắng vậy nhỉ. nên tôi đã đồng ý .mấy hôm sau đó ,chúng tôi đã làm bài cùng nhau và tôi đã nhận ra thực sự câu ta không lạnh lùng như vẻ bề ngoài kia .cậu ấy luôn mời tôi ăn trưa mỗi lần học trễ.cậu ấy cởi mở với tôi vì thế tôi cũng vậy toi làm được điều mà từ trước bản thân luôn trốn tránh.
một ngày cậu ấy và tôi đang cùng đọc sách ở công viên ,chợt tôi nhìn thấy một gia đình hạnh phúc đi ngang trước mặt .lúc này lòng tôi thắt lại,bao nhiêu thứ ám ảnh hiện trong tôi,những giọt nước mắt bỗng chen nhau rơi xuống. cậu ấy đã ôm tôi mặc dù không biết tôi gặp chuyện gì. điều mà trước đây ngay cả ba mẹ tôi cũng chưa làm được. cậu ấy ngồi đó cho tôi dựa vai cho đến khi bình tĩnh lại.cậu ta không hề hỏi tại sao vì thế tôi đã thắc mắc .và cậu ấy bảo ai cũng có điều mà bản thân không muốn nói vì thế cậu ấy không muốn hỏi thứ mà tôi đau lòng.thực lạ trong lòng tôi lúc này cảm thấy rất ấm rất yên lòng .tôi ngồi và nhìn những chiếc lá rơi nhẹ ,những cơn gió mắt cứ thổi qua yên ắng ,kế bên là một bờ vai ấm áp .cảm thấy ngay tại lúc đó bản thân không cần thứ gì hơn. chúng tôi cứ vậy cùng nhau trải qua những năm tháng đại học bình yên .sau những năm ấy có lẽ trong tôi đã khác đã muốn tin vào thứ tình cảm mà mình từng sợ hãi .từ cái ngày mà cậu ấy ngồi đó cùng tôi tôi đã biết bản thân đang thiếu đi dự yêu thương. bây giờ tôi muốn mình bước tiếp muốn được thử .và đó cũng là lý do tôi đã đồng ý tìm hiểu với cậu ấy.tuy chỉ như vậy tôi cảm thấy bản thân đã mạnh mẽ hơn một chút.vậy nên sau những câu chia sẻ từ tận đáy lòng mình tôi muốn các bạn hãy tự tin hãy tìm cho mình một tình yêu nho nhỏ để rồi Từ Ngày Đó bản thân sẽ cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn nhiều