Cúc họa mi-trong lòng tôi đó là một loài hoa chứa đựng thứ tình cảm đẹp, thiêng liêng nhất nhưng tôi biết trong mắt em những bông hoa dại ấy mãi cũng chẳng xứng với những đóa hồng đầy kiêu sa, đẹp đẽ lại đắt tiền kia. Em biết không, dù tôi đã đặt trọn tình cảm của mình vào những đóa hoa này nhưng mãi tôi cũng chẳng dám đứng trước mặt em mà thổ lộ tình cảm tôi ấp ủ bao năm nay. Em biết vì sao không? Vì em là tiểu thư quý tộc cao sang còn tôi lại là kẻ bán hoa tầm thường mang mộng tưởng về em. Khoảng cách giữa tôi và em thật xa, nếu em là những đâm mây trắng tinh trôi bồng bềnh trên trời mà ai cũng muốn chạm được thì tôi chỉ là những ngọn cỏ dại mà người đời chà đạp. Khoảng cách xa như vậy thì sao tôi dám tơ tưởng được nắm tay em mà bước vào lễ đường cơ chứ? Ngày em bước vào lễ đường là ngày tôi đau khổ nhất, khi đó em đã đến đây nhờ tôi làm cho em một bó hoa cưới thật đẹp, lúc đó tôi thật sự muốn bày tỏ tình cảm với em lắm, nhưng thấy người đó bước ra khỏi chiếc xe đắt tiền kia mà đến ôm em, tôi biết mình chẳng đủ tư cách, khi lời nói đến miệng tôi lại chẳng đủ can đảm, chỉ đành nhìn em tay trong tay cùng người đó rời khỏi tiệm hoa mà lòng đầy chua xót. Lisa đã nói với tôi phải nói ra lời yêu đó, nếu em không đồng ý thì ít nhất tôi cũng chẳng cảm thấy mình hèn hạ vì lời yêu cũng chẳng dám nói ra... nhưng có lẽ... không kịp rồi. Sau khi nghe Lisa an ủi, tôi quyết định chạy đến lễ đường nơi em tổ chức hôn lễ. Nhưng cái khoảnh khắc định mệnh ấy, trước mắt là lễ đường của em thì tôi lại chẳng thể tiến thêm... Khi đó, có một người tài xế đang xay xỉn đang lái chiếc xe tải lao thẳng vào tôi, ông trời cũng thật biết cách trêu đùa người khác khi cho bệnh tim của tôi tái phát vào ngay lúc đó. Tôi không kịp tránh chiếc xe tải đó... lực của nó đã làm tôi văng ra khá xa, khoảnh khắc đó, tôi đã thấy nụ cười của em, Jennie à, nụ cười của em thật đẹp , nó làm tôi cảm thấy ấm áp, nhưng có lẽ... đây là lần cuối tôi dc thấy nó. Khi mọi người hốt hoảng chạy đến chỗ tôi, người thì gọi cấp cứu, người thì lo cầm máu, em biết không, khi đó tôi thấy một dáng người xinh đẹp chạy đến, người đó mặc chiếc váy cưới máu trắng tinh, được điểm xuyết nhưng bông hoa nhỏ ở phần đuôi váy, trông thật đẹp và sang trọng làm sao. Người đó đã gọi lớn tên tôi, Kim Jisoo. Tôi nhận ra đó là em, Jennie, nhưng tôi mệt quá, chẳng thể thấy rõ em, nhưng tôi nghe rõ cách em gọi tôi, là ChiChu, đã lâu rồi tôi mới được nghe lại cái tên thân mật mà ngày xưa em vẫn hay gọi... chỉ tiếc là tôi mệt quá, không đủ sức an ủi người con gái đang khóc gọi tên tôi, xin lỗi em, Jennie à, kiếp sau, cho chị yêu em nữa nha. Khi xe cấp cứu tới thì tôi đã rơi vào hôn mê, em lo lắng nhìn những nhân viên y tế khiên tôi lên xe, em mặc kệ ánh mắt của người đời mà đi lên chiếc xe cứu thương đó.Trên đường đến bệnh viện, em lo lắng cầm tay tôi mà khóc nức nở. Đến bệnh viện, khi tôi được đưa vào phòng cấp cứu,cũng là lúc mà Lisa và Chaeyoung chạy tới, họ đã an ủi em rất nhiều, khi đó em mới chịu nín. Em đợi ngoài cửa phòng cấp cứu những 6 tiếng đồng hồ, vừa thấy bác sĩ ra em đã lập tức hỏi ông bác sĩ về tình trang của tôi, thấy ông bác sĩ nói tôi ổn em mời thở phào nhẹ nhõm. Suốt 3 tháng tôi ở viện, này nào em cũng đến chăm sóc tôi, tôi vui lắm, nhưng dạo này tôi cảm thấy tôi yếu đi nhiều lắm. Vào một buổi tối nọ, khi em đã ra về, bác sĩ tiến vào và nói với tôi rằng:
-Kim Jisoo, cô... chỉ còn 1 tuần nữa thôi.
Nói xong ông bác sĩ cuối đầu như đang xin lỗi tôi vậy, tôi không trách ông bác sĩ đó, đời người mà, ông ấy đã làm hết sức rồi. Tôi chỉ mỉm cười và nói với ông ấy rằng:
-Ngày mai bác nói với mọi người là con đã khỏe nha, con muốn dành một tuần cuối bên cạnh người con yêu.
Ông bác sĩ nghe vậy chỉ đành nói:
-Ừm, tôi biết rồi, cô nghỉ ngơi sớm đi.
Nói xong ông bác sĩ ra ngoài để cho tôi có không gian yên tĩnh. Tôi bất lực nhìn ra cửa sổ:
-Một tuần nữa, Jennie à, xem ra chị chỉ còn có thể bên em một tuần nữa thôi.
Sáng mai
-Jisoo à, em đến chơi với chị đây. Jennie mỉm cười nói. Tôi mỉm cười nhìn Jennie bằng ánh mắt yêu thương và nói:
-Chị khỏe rồi, em làm giấy ra viện cho chị đi, chị muốn cùng Nini đi chơi
-Có chắc là chị khỏe chưa?Jennie lo lắng hỏi
-Chichu khỏe rồi đó, em không tin Chichu sao? Tôi bĩu môi nhìn Jennie nói
Jennie mỉm cười nhìn tôi mà nói:
-Được rồi, đợi em xíu, em đi làm giấy xuất viện cho Chu.
Sau khi Jennie rời đi
-1 tuần, vậy là đủ rồi. Tôi nói
Trong 1 tuần đó tôi cùng em đi chơi rất nhiều nơi, tôi mỉm cười thật nhiều, đây là một tuần hạnh phúc nhất trong đời tôi.
Ngày cuối cùng
Hoa ở đây đẹp quá Chichu ha? Jennie mỉm cười mà hỏi tôi. Tôi nhìn Jennie đứng giữa cánh đồng hoa cúc họa mi mà cười nói đầy vui vẻ khiến tôi cũng cảm thấy thật vui. Nhưng khi đó ngực tôi lại thắt lại vì đau, tôi biết cái ngày định mệnh này cũng đến rồi, tôi cố nhịn cơn đau mà mỉm cười lấy lý do nhờ em đi mua nước để em không phải thấy tôi trong bộ dạng này.Ngay khi em đi, tôi đã khụy xuống mà ôm ngực, nó đau quá. Tôi cứ vậy mà ngã xuống giữa cánh đồng hoa. Khi em chạy đến thì thấy tôi nằm giữa cánh đồng hoa, cơ thể không còn ấm. Em ôm tôi mà khóc nức nở. Mùa hoa lần sau em hãy đến đây nhé, tôi sẽ ở đây đợi em, Jennie.