Mối tình đầu hẳn luôn là mối tình khiến con người ta khắc cốt ghi tâm nhất. Nhưng ai đã hiểu cái cảm giác khi tình đầu là tình đơn phương chưa.
Tôi và cô bạn ấy quen nhau từ những năm tiểu học nhưng bắt đầu chơi thân khi lên cấp 2. Chúng tôi không có nhiều điểm chung cho lắm nhưng khi nói chuyện lại rất hợp nhau. Tôi đã từng nghĩ rằng tình bạn của chúng tôi chắc sẽ chẳng bền lâu. Nhưng rồi chúng tôi đã chơi thân với nhau suốt 4 năm cấp 2 và cả sau khi ra trường mỗi đứa một nơi, người vẫn đi học người lại đi làm. Tôi đã rất vui cho khoảng thời gian tươi đẹp đó cho đến khi tôi chợt nhận ra tôi đã thay đổi. Cái cách mà tôi nhìn cô ấy dần thay đổi. Đúng vậy tôi đã vô tình nhận ra sự khác thường của bản thân và tự chiêm nghiệm lại bản thân. Tôi đã từng chơi thân với khá nhiều người bạn nhưng lại không có cảm giác này với ai cả, trừ cô ấy. Tôi bắt đầu thường nghĩ về cô, muốn gặp cô thường xuyên hơn, ghét việc cô ấy nói chuyện với các bạn nam/nữ khác quá vui vẻ. Có lẽ… tôi đã thích cô ấy mất rồi. Nhưng, phải làm sao đây, không bàn đến việc chúng tôi là bạn thân chỉ việc chúng tôi đều là nữ đã khiến tôi rất rối và sợ hãi. Thật ra đối với tôi nó cũng không đến nỗi đáng sợ như vậy, tôi đã từng đọc rất nhiều bộ truyện BL hay GL và tôi cũng rất thích những thể loại đó vì vậy tôi đã tình hiểu khá nhiều về các xu hướng tính dục. Tôi hiểu cho bản thân, nhưng cái tôi sợ chính là cái nhìn của cô ấy về tôi. Tôi sợ cô ấy không chấp nhận được, tôi không muốn mất đi một người bạn hay một người tri kỉ hiểu tôi nhất. Thật ra tôi biết cô ấy cũng không kì thị LGBT nhưng mà tôi vẫn không dám nói ra tình cảm của mình, tôi sợ khi nói ra nếu cô ấy đồng ý thì không sao nhưng nếu từ chối thì giữa chúng tôi sẽ hình thành một khoảng cách một bức tường vô hình mà cả hai khó lòng bước qua.
Tôi đã cố gắng giấu đi tình cảm của mình, song nhiều lần tôi vẫn hỏi. Những câu hỏi trong lúc bông đùa của hai đứa:"mày có thích tao không?" ; "nếu sau này ế cưới tao nhé?" ; "bây giờ tao tỏ tình mày có đồng ý không?". Những câu hỏi tưởng chừng như đùa ấy nhưng thật ra tôi đã rất mong có được câu trả lời thật sự. Và tất nhiên cô ấy cũng trả lời nhưng đều là đùa cả, có lúc cô nói "được thôi sau này tao ế sẽ lấy mày" nhưng lại có lúc nói "tao thẳng, chỉ có mày cong thôi" và những lúc như thế tôi chỉ biết cười. Tôi biết cô ấy không thể giống tôi và tôi cũng không thể ép buộc cô ấy phải giống tôi được. Tôi đã định là sẽ từ bỏ mối tình đơn phương này và chấp nhận hai đứa chỉ có thể dừng lại ở bạn thân. Nhưng rồi lại có một sự việc sảy ra, một người bạn trong nhóm bạn của chúng tôi đồn về việc cô ấy có người yêu. Tôi rất sốc vì đến ngay cả người bạn thân nhất là tôi đây còn không biết điều đó nhưng người khác đã biết trước rồi. Và tôi đã lập tức nhắn tin hỏi cô ấy mong cô ấy có thể giải thích rõ nhưng lại chẳng nhận được phản hồi gì, thậm chí cô còn chẳng xem tin nhắn. Tôi rất hiểu rõ cô bạn thân này của tôi, cô vốn là người lười xem tin nhắn và rep rất chậm nhưng hôm đó tôi lại nóng lòng lạ thường. Và rồi trong lúc vô ý tôi đã nhắn dòng tin:
- T đã thật sự rất thích thích m mà, k phải đùa đâu. Không phải kiểu thích của bạn bè, t đã yêu m đấyy.
Lúc đó vì nghĩ cô ấy sẽ không xem tin nhắn ngay nên tôi chỉ muốn một lần được tỏ tình với cô để giải tỏa sự khó chịu trong lòng. Nào ngờ tin nhắn vừa gửi đi thì cô ấy lại truy cập và đã xem tin nhắn khi tôi chưa kịp thu hồi. Sau đó tôi đã vội thu hồi lại ngay nhưng cô ấy đã nhắn hỏi tôi "Mày thích tao thật à". Tôi đã ngại ngùng mà rối bời đến mức chỉ muốn đập đầu vào tường cho chết quách đi. Vậy mà không ngờ những câu tiếp theo cô ấy nhắn lại khiến tôi hối hận vì sao mình không tỏ tình sớm hơn. "Sao thu hồi nhanh thế", " thế là có phải tỏ tình tao thật không đấy", "nếu là thật thì tao đồng ý". Tôi thật sự không biết đây là thật hay đùa, mơ hay thực nhưng tôi đã nhắn lại: "Thật mà". Và thế là chúng tôi hẹn nhau ra nói chuyện trực tiếp, cô ấy đã nói với tôi rằng:
- Nếu mày thích tao thật thì chúng mình có thể tìm hiểu. Dù sao tao cũng không rõ mình ở "thế giới" nào. Nếu như sau một thời gian thấy không hợp thì thôi.
Từng chữ trong câu như in chặt vào đầu tôi. Tôi đã nắm chặt tay cậu ấy mà hỏi lại" Thật sao?".
- Ừm, vì dù sao mày cũng là bạn thân tao mà t không muốn thấy mày khó xử.
Tôi đã hạnh phúc tới nỗi mà ôm chặt cậu ấy vào lòng. Cô gái ngày nào tôi đơn phương này đã là người yêu của tôi rồi. Dù có lẽ chỉ là không muốn tôi khó xử nhưng rồi tôi sẽ khiến cô ấy thật sự yêu tôi.
Và từ lúc đó chúng tôi quen nhau đương nhiên là giấu cả gia đình và bạn bè. Tôi không biết được tương lai mối tình của chúng tôi sẽ đi về đâu, hạnh phúc hay tan vỡ. Nhưng tôi sẽ cố gắng để cô ấy- người con gái tôi yêu hạnh phúc nhất trong hiện tại. Và tôi cũng thật sự phải cảm ơn người bạn đã tung tin đồn kia của tôi. Vì nhờ tin đồn ấy mà Người Tôi Thích Đã Thật Sự Có Người Yêu Rồi.
~ HẾT ~