[Shinichiro-Izana-MikeyXTakemichi] •Anh Em Tương Tàn Là Đây•
Tác giả: 『•ℜ』#TiểuLạcDương
Phần•1: Gặp gỡ và vài sự bất ngờ nhỏ~
Cậu là Hanagaki Takemichi năm nay cậu đã 26 tuổi, hiện cậu đang là trợ lý của một tên chủ tịch rất ít khi lộ mặt của công ty TR nổi tiếng
Hôm nay cũng như những ngày khác, chào đón cậu là một bầu trời xanh tuyệt đẹp cùng những cơn gió mát thổi bay cái nóng của mùa hè
______________________________________
Bước vào công ty mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu thanh niên 26 tuổi với máu tóc xõa màu vàng nhạt như ánh ban mai mỗi sáng. Thân hình nhỏ nhắn đường cong hoàn hảo, da trắng hồng hào làm bao ánh nhìn phải mê mẫn và ghen tị, có người còn tự nghĩ là cậu có thật sự là con trai không vậy?
-----|
Chifuyu: Oi Takemichi làm ơn bớt đẹp đi được không?
Take: Ủa alo?
Chifuyu: Con trai thì không nên đẹp quá đâu
-Nói rồi anh thở dài một cái
Take: Tại sao?
-Cậu ngơ ngác nhìn anh khó hiểu
Chifuyu: Nhìn bên kia đi
-Vừa dứt câu anh liền chỉ về phía những cô gái, thấy vậy Take cũng nhìn theo hướng mà anh chỉ. Những cô gái đang mãi mê ngắm nhìn cái nhan sắc vạn người mê đó, cái nhan sắc đó thì ngoài cậu ra làm gì có ai nữa đúng không?
Take: Sao họ nhìn tao dữ vậy mày? hay là tao đã làm sai gì hả?
-Cậu hoang mang nhìn anh
Chifuyu: Do mày đẹp quá đó Bakamichi à
Take: Mày cứ nói quá, thôi vào làm đi quản lý mà đến thì tao với mày chết chắc đó
_________________________________________
Hiện đang là giờ giải lao và cậu đang ở dưới nhà ăn cùng với Chifuyu, cả hai đang nói chuyện vui vẻ thì người quản lý hớt hải chạy đến chỗ cậu
-----|
Take: có chuyện gì mà nhìn chị hốt hoảng vậy?
Quản lý: Takemichi em mau chuẩn bị đi chủ tịch sắp đến đây rồi!
Take: Hả!? sao lại đến đường đột như thế!?
Quản lý: không có thời gian giải thích đâu mau đi lấy tài liệu về dự án mới của Trần Tổng rồi đem đến phòng họp đi chỉ còn vài phút nữa là chủ tịch sẽ đến đây đó!
_________________________________
Nghe tới đây cậu hoảng hốt chạy đi lấy tài liệu rồi dùng hết tất cả sức lực chạy về phía phòng họp, nhưng trời xui đất khiến thế nào mà cậu vấp ngã
-----|
Take: A!
-Khi cậu đang sắp ngã đến nơi rồi thì từ phía sau có một bàn tay xuất hiện rồi đỡ cậu
Take:....
_____________________________________
Cậu nhắm chặt mắt sẵn sàng cho cú ngã sắp mặt nhưng chờ một hồi không cảm thấy đau đớn thì liền từ từ mở mắt ra nhìn
Trước mặt cậu là một chàng thiếu niên với mái tóc màu đen buông xõa khiến cho nhan sắc của anh cứ như thứ độc dược chết người làm người khác mê mẫn. Ai mê chứ nhưng cậu thì không
-----|
Take: A-ak cảm ơn chủ tịch rất nhiều ạ x-xin lỗi vì đã làm lỡ mất thời gian họp của ngài ạ
-Cậu luốn cuốn cúi người xin lỗi, còn trong mắt người đó thì sao?
Shinichiro:[Một con mèo nhát gan dễ thương...]
-Một dòng suy nghĩ thoát qua đầu anh trên mặt cũng hiện ra vài vệt hồng
Shinichiro:[Mình đang nghĩ cái gì vậy nè? đúng là điên thật rồi]
-Anh nhanh chóng chỉnh lại thái độ rồi lạnh giọng nhìn cậu
Shinichiro: Mốt nhớ cẩn thận đấy, thật phí thời gian của tôi
Take: V-Vâng thưa chủ tịch tôi thành thật xin lỗi ạ
-Cậu vừa dứt lời thì anh liền bỏ cậu lại rồi đi vào phòng họp, cậu cũng nhanh chóng cầm tập tài liệu mà đi vào rồi đưa cho anh
Take: T-thưa ngài tài liệu của ngài đây ạ
-Anh nhìn cậu một cái rồi cũng giật tập tài liệu từ tay cậu, cậu thấy thế cũng bối rối cười gượng
Shinichiro: được rồi cậu có thể đi được rồi đó
Take: V-Vâng ạ vậy tôi xin phép
________________________________________
Nói rồi cậu cũng rời đi còn anh thì nhìn theo cái bóng lưng nhỏ nhắn đó đang rời đi cho đến khi khuất bóng thì anh mới ra lệnh cho mọi người bắt đầu cuộc họp. Suốt buổi họp hình bóng của cậu cứ liên tục xuất hiện trong đầu anh làm anh không thể tập trung vào cuộc họp
-----|
Shinichiro:[Mình đúng là điên mất rồi suốt buổi họp cứ hiện lên hình ảnh của cậu ta là sao? Haizz điên thật mà]
_______________________
Kể từ hôm đó lúc nào anh cũng nhớ nhung đến bóng hình của cậu thanh niên tóc vàng nắng, da trắng hồng hào, thân hình hoàn hảo, nhìn cậu có khác gì thiên thần sa ngã được phái xuống trần gian để mê hoặc người khác đâu?. Tại sao lại gọi cậu là thiên thần sa ngã? Vì buổi sáng hình ảnh cậu trong mắt mọi người là một cậu thanh niên tốt bụng, chăm chỉ dễ thương có thể nói cậu là bảo bối của công ty TR, còn buổi tối thì sao? cậu cứ như con mèo đen bí hiểm và đầy quyến rũ trong bộ đồ phục vụ nóng bỏng mà bước đi vào bar. Không ai có thể nhận ra người phục vụ nóng bỏng đầy gợi cảm đó lại là một nhân viên chăm chỉ tốt bụng của công ty TR
Hôm nay cũng như bao ngày cậu bước đi vào bar cùng bộ đồng phục đầy khiêu gợi làm bọn đàn ông phải hướng ánh nhìn về phía cậu, đó là những ánh nhìn đầy dục vọng và chiếm hữu, nhưng làm sao đây? cậu đã lọt vào mắt xanh của một vị khách quen thuộc mà vẫn không hề hay biết
Ôi con mèo đen nhỏ đang lọt vào tầm ngắm của một con sói đói đầy kiêu hãnh kia. Hắn nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống, người con trai với bộ đồ vest đen trên người cùng đôi mắt đen cứ như phát sáng trong ánh đèn mờ ảo của quán bar, một ánh nhìn đầy chiếm hữu và khao khát
-----|
?: Michi à hôm nay bên ta có một vị khách Vip đó cấp trên muốn em đi tiếp rượu vị khách ấy, đây là số phòng
-Nói rồi cô gái với mái tóc màu bạch kim đưa cho cậu một cái thẻ phòng và số phòng của vị khách Vip đó
Take: Ehem~ Không gì là miễn phí cả~~
-Cậu cầm thẻ và số phòng rồi nói
?: Chị sẽ bảo Mami tăng tiền lương cho em
Take: Đồng ý~
-Nói rồi cậu bỏ đi và tìm theo số phòng mà cô gái đó đưa
______________________________________
Mở cửa phòng ra một thân ảnh quen thuộc đập vào mắt cậu, vị khách Vip đó ấy vậy mà lại là Shinichiro Chủ tịch của công ty TR mà hiện cậu đang làm
-----|
Take: C-chủ tịch?...
-Cậu tròn mắt nhìn người thanh niên trước mặt
Shinichiro: Chà chà~ đây chẳng phải là tên trợ lý chăm chỉ của tôi đây sao?~~~
Shinichiro: Bộ đồ đấy là sao đây?~~
-Anh cất tiếng giễu cợt nhìn người con trai trước mắt trong bộ đồ hết sức là quyến rũ
Take:[Giờ sao đây nhục quá chuyện này mà truyền đến công ty thì cái hình tượng trai ngoan của mình coi như chấm dứt]
Take: A-ak đây l-là công việc làm thêm của tôi
-Cậu luốn cuốn trả lời
Shinichiro: Nào lại đây và tiếp rượu cho tôi đi cậu phục vụ nhỏ~~
-Anh đưa đôi mắt và gương mặt đầy gian xảo nhìn về phía cậu
Take: V-vâng ạ
____________________________________
Cậu mặt đỏ lên chậm chạp đi về phía anh đang ngồi. Không thể ngờ được một người gặp ai ưng ý là liền quyến rũ người đó như cậu vậy mà giờ đây lại đang luốn cuốn ngại ngùng tiếp rượu một người quen, Trong căn phòng đầy ánh đèn màu một cậu thanh niên đang ngại ngùng tiếp rượu cho vị khách "Vip" của quán ấy vậy mà vị khách nào đó lại đến đúng lúc thế nhờ?
-----|
Takeomi: Shin ơi m-....
-Nghe thấy giọng nói quen thuộc anh liền dừng cái tay đang sờ mó cậu
Shinichiro: Mày đến đúng lúc đấy Takeomi
-Anh nhìn hắn với anh mắt rất chi là hiền lành
Take:[Phù may quá, éo ngờ ông sếp của mình lại là tên biến thái]
-Cậu thở phù nhẹ nhõm rồi suy nghĩ
Takeomi: A-ak haha thế là tao phá hỏng chuyện tốt của mày rồi xin lỗi nhé
-Takeomi với giọng cười cợt mà nói chuyện với anh
Shinichiro: Mày chán sống rồi đúng không Takeomi?
-Anh đầy sát khí nhìn về phía hắn
Takeomi: ấy từ từ đã nào đây đâu phải lỗi của tao? mày hẹn tao ra đúng giờ thì đúng giờ tao đến thôi
-Hắn đổ mồ hôi mà nhìn đi chỗ khác rồi trả lời lại
Shinichiro: Ờ
-Anh lạnh nhạt đáp
Takeomi: H-hahah
-Hắn cười gượng rồi đi lại ngồi kế cậu
Takeomi: ấy chà giờ mới để ý đấy, trợ lý của chủ tịch công ty TR lại là phục vụ của quán bar ngầm nổi tiếng còn là hoa hồng vàng của nơi này nữa chứ~~~
-Hắn vừa nói vừa khoác vai cậu kéo cậu ngồi lên đùi hắn
Shinichiro:[Tao có nên giết mày không Takeomi?]
-Anh sát khí dày đặc nhìn hắn
Take: Đ-đây chỉ là công việc làm thêm của tôi thôi ạ
-Cậu ngại ngùng ngồi trên đùi hắn rồi đáp
Takeomi:[Không tệ nhỉ còn đẹp hơn bọn mỹ nhân ngoài kia nữa~]
-Hắn cẩn thận dò xét khắp cơ thể cậu rồi ngẫm nghĩ những lời đáng giá, tay bên ngoài thì đang ôm eo cậu
Shinichiro: Takeomi...
-Anh gằn giọng trừng mắt với hắn, hắn thấy vậy thì thích thú sờ mông cậu như là đang cố thách thức anh. Dù gì cũng là một chủ tịch của công ty lớn bên ngoài nhìn bình tĩnh thế thôi chứ bên trong đang sôi máu lắm
Takeomi: Có thể cho tôi xin số cậu không nhỉ? Nàng phục vụ nhỏ~~
-Hắn lên tiếng với chất giọng tà mị nhìn cậu rồi hỏi
Take: Đ-được ạ
-Cậu ngại ngùng đáp rồi đưa số điện thoại cho hắn
Take: Đ-đây ạ bây g-giờ tôi có việc rồi xin phép ạ
-Nói rồi cậu đứng dậy xong vội vã rời đi
Takeomi: Pai nàng~
-Hắn vẫy tay cười nói với cậu
Shinichiro:...
-Anh im lặng nhìn về phía hắn thật ra là ngứa mắt với hắn nãy giờ rồi, anh từ từ đứng dậy đi vừa phía hắn xong.....chuyện gì đến cũng sẽ đến trong căn phòng vip nhỏ van lên những tiếng van xin
Takeomi: A!!!!!!! Tao xin lỗi!!! Làm ơn tha cho tao đi!!!! Đau quá tay của tao!!!!!! đồ ác độc!!!!!
______________________________________________
Cậu đang lao đầu chạy thì đụng trúng một ai đó rồi ngã về sao, người đó nhanh tay nên đã đỡ được cậu rồi cứ thế hai mắt nhìn nhau
Take: A-ak cho tôi xin lỗi v-vì tôi đang vội
?: À Không có gì đâu
-Cậu thanh niên với mái tóc trắng và đôi mắt phong lan tím cùng với nước da ngâm lên tiếng, quả tực cái nhan sắc này là một sự kết hợp hoàn hảo
Take: Cảm ơn anh nhiều vì đã đỡ tôi
-Cậu vội đứng lên chỉnh đồ lại rồi lịch sự đáp
Izana: cho tôi làm quen nhé, tôi là Kurokawa Izana
-Anh lên tiếng giới thiệu
Take: À vâng tôi tên Hanagaki Takemichi
-Cậu cũng nhẹ nhàng đáp lời, anh châm chú nhìn người con trai với một nét đẹp huyền bí trước mắt
Izana:[Trên đời lại có cái nét đẹp chết người này nữa sao?~ thật muốn chiếm lấy nó~~]
-Anh nhìn cậu rồi nghĩ ngợi
Take: giờ tôi có việc rồi tạm biệt anh nhé~
-Cậu vừa nói vừa vuốt mặt anh xong rời đi, thật là chẳng bỏ được tật mê trai
____________________________________
Cậu biết cái người cậu vừa đụng trúng là ai chứ một FuckBoy chính hiệu đấy chứ đâu? thay bồ hơn thay áo. Sáng ôm em này trưa đi với em kia tối cặp kè em khác, tiền thì bao la mà ăn chơi thả ga. Đương nhiên đã tìm hiểu đến thế rồi mà không câu dẫn được con mồi này cũng tiếc lắm~
-----|
Take: Phù~ tên chủ tịch chết tiệt thế quái nào hắn lại là khách Vip ở đây!? Haizz chết thật mà
?: T-take?
-Nghe thấy giọng nói quen thuộc cậu liền quay đầu lại
Take: H-hả? [ôi trời ạ sao Chifuyu lại ở đây!?]
Chifuyu: B-bộ đồ đó là sao vậy hả?
-Anh vừa hỏi vừa đỏ mặt khi thấy cậu trong bộ đồ phục vụ nóng bỏng
Take: Đ-đây là công việc làm thêm của tao thôi
-Cậu luốn cuốn trả lời
Chifuyu:....
-Anh không nói gì chỉ nhẹ nhàng kéo tay cậu lại rồi ép cậu vào tường
Take: !?
Take: c-chuyện gì vậy?
Chifuyu:....
-Cậu hỏi anh nhưng chỉ thấy anh im lặng một hồi rồi...nhẹ nhàng trao cho cậu một nụ hôn
Take: Ưm~...!?
-Anh luồn lách rồi tách đôi bờ môi mềm mại của cậu ra và bắt đầu tiến vào trong
Take: H-hah~...ư~~...
-Tay chân cậu mềm nhũn ra, tuy là làm phục vụ nhưng công việc của cậu chỉ là tiếp rượu thôi chứ không phải là loại công việc "đó". Nghe những tiếng rên nhẹ đầy ám muội của cậu anh không nhịn nổi mà luồn tay vào áo cậu, còn chiếc lưỡi thì đang tham lam hút hết mật ngọt của cậu
Take: Ahh~~...Ưh~...!!
-Cậu bừng tĩnh khỏi sự mê hoặc của nụ hôn vừa rồi xong cậu dùng hết sức lực đẩy anh ra
Chifuyu: !?
-Gã nhíu mày khó chịu khi đang hưởng sự ngọt ngào từ người thương của gã mà lại bị đẩy ra
Take: Mày làm gì vậy Chifuyu!?
Chifuyu:.....
-Đối mặt với câu hỏi của cậu hắn chỉ biết im lặng
Take: S-sao mày lại làm vậy...
Chifuyu: Tao thích mày Takemichi...
Take: C-cái gì!?
-Cậu như không tin vào tai mình khi nghe được câu trả lời của anh
Chifuyu: Tao nói...Tao Thích Mày!
Take: N-nhưng tao không thích mày...tao chỉ xem mày là cộng sự mà thôi...
Chifuyu: Cộng sự...?Chỉ vì hai chữ cộng sự đó mà tao không thể tiến xa hơn với mày!!
Chát!
Chifuyu:!?
-Hắn bất ngờ ôm mặt nhìn người tát mình...
Baji: Mày thôi đi Chifuyu!
-Là Baji anh đã ở gần đó và nghe hết mọi chuyện, anh đã yêu người cộng sự của cậu rất lâu rồi. Nhưng trong mắt người đó chỉ có cậu nên anh chỉ đành ngậm ngùi nhìn cậu từ phía sau mà không dám thổ lộ hay nói một lời nào...
Chifuyu:...
-Hắn chẳng nói gì rồi cứ thế rời đi..
Baji: Takemichi...
Take: H-hả?
Baji: Tao thành thật xin lỗi vì những gì nó làm chỉ do nó yêu mày quá thôi mong mày bỏ qua cho nó...
-Nói xong anh cúi đầu xin lỗi
Take: Không có gì đâu...tao chỉ hơi hoảng khi nó hôn tao rồi đột ngột tỏ tình thôi....
Baji: Vậy là mày đồng ý tha lỗi cho nó hả?..
Take: Ukm
-Cậu nở một nụ cười tươi
Baji: Cảm ơn mày, thôi giờ tao về đây
Take: Về cẩn thận nha
-Cậu vừa nói vừa vẫy tay nhìn anh rời đi