_Truyện ngắn của cuộc tình không mấy tốt đẹp của cậu thiếu niên 24 tuổi và cậu bé 12 tuổi..
______________________________________________
chàng trai có mái tóc đen tuyền với đôi môi thâm vì hút thuốc lá, dáng người gầy gò trên lưng thì chi chít hình xâm,cậu ấy tên là Nhật.chàng trai ấy đã yêu đắm đuối một cậu bé cỡ 12 tuổi nhưng cậu đã 24 tuổi rồi mà lại đi yêu một đứa nhỏ hơn mình cả chục tuổi không lẽ là biến thái chăng??, không đâu, cậu yêu một đứa bé 12 tuổi bởi vì có hôm đêm tuyết rơi mù mịt, đứa bé ấy ở nhà một mình vì tính tò mò của tuổi 12 ai biết trước được nên đứa bé đó chạy qua bên nhà cậu từ khi nào không hay đến, đứa bé đứng trước mặt thẹn thùng nói ra lời yêu với một tên nghiện ngập như cậu quả là như được ai đó chiếu sáng qua con tim đầy rẫy bóng tối. Đứa bé ấy cười ngọt ngào dáng người cũng xinh xắn mái tóc vàng óng ả, cặp mắt xanh biếc tựa như đại dương sâu tận đáy lòng, cậu bé ấy tên là Ngọc Phát, cậu thường nói tắt là ngọc để dễ dàng nhớ hơn so với cái trí nhớ toàn ma túy không thì em ấy nằm chính giữa não bộ cậu.
___________________________________________________
Hai người nắm tay nhau đi trên những con đường tấp nập người qua lại, Cậu bé bèn ra hiệu cho anh cúi xuống, anh cũng tuân theo mệnh lệnh mà cúi xuống nghe cậu bảo gì.
__Ngọc phát : Em có tin vui và tin buồn đây, anh muốn nghe tin nào?
Phân vân một hồi không lâu thì anh chọn tin vui trước để nghe.
__Minh Nhật : Tin vui trước đi.
Cậu bé cười ngọt ngào đưa tay ra lấy hai chiếc vòng cổ giống nhau ra đeo cho anh một cái cho cậu một cái.
__Ngọc Phát : đây là món quà giữa tình yêu của chúng ta!.
Anh xoa đầu cậu mà cười không thể khép được miệng của chính mình. chưa kịp vui bao nhiêu thì Bố mẹ cậu đã đến tát cho anh một cái rồi quát tháo anh vì họ biết anh là tên có tiền án tiền sự và kẻ nghiện, anh đã gục xuống đất nằm bất động 2 tuần sau. Anh vừa mở mắt ra thì thấy mình đã trong bệnh viện từ khu nào không hay biết, bác sĩ từ cửa bước đến giường anh..
__Bác sĩ : Cậu nên nghỉ ngơi thật nhiều và ăn uống lành mạnh lên..
bác sĩ cũng không nói những thứ dư thừa liền quay mặt mà đi ra phòng khác, anh nằm trên giường nhớ lại những thứ mà anh đã quên đi nhưng không thể..Sau khi xuất viện, anh liền về nhà tìm cậu bé trong lòng của anh thương nhớ từng giây từng phút nhưng vừa về thì bà chủ nhà bảo" gia đình có cậu bé đó chuyển nhà sang nước khác rồi thì phải" anh cũng cố gắng bình tĩnh bước vô phòng khoá cửa lại tự nhốt mình trong đó mà suy nghĩ.
•|Em ấy đi rồi, chắc chắn em ấy sẽ về với mình vào một ngày không xa mà, cố lên!|•
Bao nhiêu năm đã qua đi, anh đã 29 tuổi rồi đã vững vàng trên con đường chờ người mình yêu trở về, anh cũng bỏ thuốc cũng bỏ ma túy lúc nào không hay bắt đầu đi làm như bao người khác, chi phí tất cả bây giờ chỉ có dư thừa nhưng như vậy có rất nhiều cô gái theo đuổi anh nhưng anh vẫn gạt tất cả qua một bên để chờ đợi người ấy xuất hiện trước mặt anh, anh thường hay đọc sách hay uống ít trà hoặc đi tập gym, anh sống khá điềm đạm và yên tĩnh thế nên anh bây giờ rất là đẹp trai với thân hình chỉ có nam thần mới có anh không quan tâm về mấy vấn đề đó cho mấy..
Vào mấy tuần sau anh có nhận một lá thư của một ai đó gửi vừa mở ra thì đó là một cái thiệp màu trắng ghi trên đó là "Mời bạn đi đám cưới của Ngọc Phát" anh sững người một hồi lâu thì gục xuống đất đôi mắt đẫm lệ rơi lả chã, anh đã đợi 5 năm để em ấy về với anh nhưng thứ anh nhận lại là một phong thư đam cưới của em ấy, anh suy sụp tinh thần nhưng một hồi lâu cũng gượng ép lấy lại để chuẩn bị cho ngày mai đi gặp em ấy và cô dâu...
-Yes, 12 tuổi đợi 5 năm, 17 tuổi cưới vợ ư? thằng nhóc đó chắc có lẽ là lỡ dại cho con người ta có thai rồi thì mới cưới sớm thế chứ nhỉ?
Gạt qua khúc mắc ở trên thì cũng tới ngày dự đám cưới của em ấy, anh khoác lên mình bộ vest đen cà vạt đen mái tóc chẻ ra hai bên đeo cặp kính lên, anh phóng xe đến điểm hẹn, vừa bước chân vào anh đã tìm một chỗ vắng người để ngồi đọc sách thư giãn đầu óc và tâm trí hiện giờ, đến giờ làm lễ cậu cầm tay cô dâu lên đợi cha đọc các nghi lễ vợ chồng, cậu đảo mắt một vòng liền thấy bóng dáng người ấy nhưng bây giờ cũng đã trễ rồi, cậu cố tỏ ra là mình ổn rồi nói đồng ý làm chồng của cô dâu..Xong lễ thì cậu chạy một mạch ra ngoài thì thấy anh đang uống trà đọc sách bên cửa sổ phòng chờ, cậu lạnh nhạt nói..
__Ngọc Phát : Lâu không gặp..
Anh cũng biết trước nên cũng không đáp lại mà chỉ để một phong thư trên bàn mà rời đi một cách lạnh lùng như cậu vừa đối xử với anh như vậy, cậu mở phong thư ấy ra thì thấy sợi dây chuyền cậu từng tặng cũng từng nói là đây là món quà giữa tình yêu của chúng ta, kế sợi dây chuyền là một cọc tiền và lá thư cuối cùng anh tặng cậu..
={Tôi từng yêu cậu đã đợi cậu 5 năm trở về nhưng thứ tôi nhận lại là cát kết đắng của ngần ấy năm tôi chờ đợi}=
mấy hôm sau cậu đi đến căn hộ cũ của anh, mở cửa bước vào thì vẫn là căn phòng ấy vẫn là đồ như vậy chỉ khác là rất trống vắng và lạnh lẽo, cậu đẩy cửa phòng ngủ thì thấy anh đang nằm nhắm mắt trên giường, cậu cũng không thắc mắc vì tưởng anh đang ngủ mà lại sờ trên gương mặt ấy nhưng lạ thay gương mặt lạnh buốt cậu liền hốt hoảng thấy không có nhịp đập của tim cũng không còn thở...chính xác anh đã giải thoát cho chính bản thân mình...
__End__