#pov
Gã đang có một cái đuôi và điều đó khiến gã cảm thấy thật phiền
Quay về mấy ngày trước.....
- E....em lấy tính mạng ra thề đấy.....e....em thực sự không biết gì hết.....!!!
- Được thôi! - Không biết gã nghĩ gì mà đột nhiên hạ súng xuống - Tạm tin nhóc!
- H....hả....a....anh tin rồi?
- Nhưng nếu để tôi biết nhóc có hành động khả nghi thì chuẩn bị chầu trời đi là vừa!
- V....vâng.... Biết rồi ạ!!!!
Gã đi ra khỏi phòng, thấy cô vẫn đứng yên tại chỗ, gã ngạc nhiên ngoái đầu lại:
- Còn đứng đấy? Muốn tôi " tiễn một đoạn " hay sao?
Cô rùng mình khi nghe gã nói, người đâu mà khó ưa quá vậy!
- E....em không có nhà!
- Nhóc là dân vô gia cư?
- Không phải! - Cô tức xì khói, nói chuyện với gã sao mà tổn thọ quá, kiểu này chắc cô không chết nghẹt bởi khí thế áp đảo của gã thì cũng tắc thở vì ức chế mất - Em đã nói em ở thế giới khác thì sao có nhà ở đây được! - Cô bất lực giải thích
- À, vậy sao? - Gã hờ hững trả lời
- Phải, vậy nên....- cô mắt long lanh nhìn gã đầy mong chờ - anh sẽ cho em ở nhờ chứ?
- Ra đường ở đi nhóc!
- .... ==
Sau cùng thì cô cũng được gã cho phép ở lại với điều kiện là phải luôn giữ cho nhà của gã gọn gàng sạch sẽ. Nếu gã phát hiện chỗ nào đó bừa bộn sẽ lập tức đuổi cô khỏi nhà
..........................................
Quay về hiện tại
- Chú ơi, trưa nay chú muốn ăn gì?
- Ăn gì chẳng được!
- Ừm....vậy chú muốn uống gì?
- Gì cũng được!
- Còn món tráng miệng thì sao?
- .....
- Còn đồ ăn vặt nữa này, đồ dùng cá nhân, vũ khí của chú, với cả.....
Cô chưa nói hết câu thì khẩu súng của gã đã gí ngay thái dương:
- Ồn quá đấy! Còn nói nữa tôi cho nhóc ngửi khói thuốc súng!
- V....vâng - Cô lập tức ngậm miệng lại nhưng vẫn không quên lẩm bẩm mắng gã - Không nghe thì thôi, làm gì căng! Người đâu mà tính lóng như kem