Có một bé con hỏi mẹ mình"mẹ ơi, mẹ kể cho con nghe về baba của con đi ạ, con muốn biết baba của con là ạ, baba của con mất rồi ạ"
giọng bé con càng nói càng nhỏ, buồn bã
" con chưa bao giờ gập baba của con cả"
Mẹ con bé không buồn cười nói
" con muốn nghe về người con gọi là 'baba' chứ" giọng hiền hậu đáp con bé hí hửng
" vâng, con muốn gập baba của con"
mẹ con bé cười dịu dàng xoa đầu bé con nói
" nhưng tiết quá 'baba' con đã đi rồi, nhưng 'baba' đang chờ mẹ, mẹ sẽ gặp lại 'baba' con "
dường như nhắc đến người đó mẹ con bé rắt vui, không phảy như.....lúc trước nữa
" con muốn nghe mẹ kể về, lúc trước của mẹ không"
Con biết thế giới chúng ta đang sống chứ, nó con người ra làm hai loại, một là thiên thần,một là ác quỷ. Còn lại là con người như con vậy bé con khó hiểu hỏi
"con người như con ? Vậy mẹ là thiên thần hay ác quỷ, con chả thấy sừng hay cánh của mẹ đâu cả?"
Đúng vậy mẹ không phảy con người cũng không phải là ác quỷ cũng chả phảy là thiên thần. Bé con kinh ngạc hỏi " vậy mẹ là gì vậy ạ"
Mẹ của con là một bán ác thần .
Nếu mẹ là thiên thần hay là ác quỷ, kết hôn với cha là thiên thần hay là ác quỷ, thì cũng sẻ sinh ra con một là thiên thần hoặc ác quỷ thôi
Thiên thần thì có cánh trắng.
Ác quỷ thì có sừng với đuôi
"Vậy mẹ có...." bé con chưa kịp nói dứt lới thì mẹ nhóc nói
Mẹ sẽ kể cho con nghe về câu chuyện của mẹ, thì con sẽ hiểu thôi
Câu chuyện kể về một gia đình hạnh phúc cha là ác quỷ , mẹ là thiên thần
(Mẹ con bé tên Kirin)
Mẹ kirin : anh ơi con của chúng ta ra đời thì anh sẽ đặc tên là gì, anh thích con mình thiên thần, hay ác quỷ.
Mẹ Kirin: con gái là Kirin , anh thấy cái tên này đẹp không
Cha Kirin : cái tên này rắt hay, em đặc tên con đẹp thật
Gia đình hai người sống hạnh phúc,
_______________
Một thời gian sau mẹ Kirin khi sinh kirin thì qua đời, Bác sĩ y tá trong phòng đều sợ hãi, không phảy cái chết của mẹ Kirin ,mà là do Kirin lúc mới sinh ra thì có đôi cánh, lông chưa nhiều chỉ nhìn lớn phớn được vài sợi đen, còn trên đầu có sừng.
Thế quái nào đây sau..sau lại có cánh và sừng được chứ người cha sửng sốt
Một người nào đó nó là quái thai giết chết nó đi
Vì khi sinh Kirin ta thì vợ ông cũng qua đời nên nghỉ Kirin là người giết chết vợ minh, nhưng cũng không nở ra tay, giết chính đứa con ruột của mình, ông đành đem đến cô nhi viện nhận nuôi
Kirin lớn lên như vậy bị kì thị khinh thường,ác quỷ hay thiên thần đều xa lánh cô , cũng quen với đều ấy nên Kirin trở nên ít nói hẳn đi
15 năm sau
kirin 15 tuổi, bị bạn học kì thị đánh mắn sĩ nhục nhiều vô số lần, đã nuôi dưỡng ra một con người lạnh lùng. Ai cũng cho rằng cô là quái thai, quái vật ai cũng như vậy,sợ hãi xa lánh cô, nhưng có một người luôn khen cô đẹp, rắt xinh, chơi với cô không sợ gì hết, gạt bỏ ngoài tai những đều sĩ mắng Kirin, luôn bảo vệ Kirin che chở cho cô,có lần còn nói yêu Kirin nữa chứ người đó là ai vậy sau lại luôn đi theo krin
" có lẽ mình đã yêu chị ấy mất rồi"
chuyển san ngôi kể thứ nhất
Chị ấy là sara 17 tuổi lúc mình và chị ấy gặp nhau là lúc mình đi lạt vào rừng hai năm trước, bị mấy người đó đánh, mình đau lắm mình bỏ chạy họ đuổi mình vào rừng, mình lúc đó mới 13 tuổi. một đứa nhỏ 13 tuổi trong rừng một mình còn vào buổi tối nữa mình sợ hãi vô cùng, cũng chả biết làm sau, tại vì khác người quá .Mình chả biết làm sau hết chỉ biết ngồi một chỗ và khóc, thường ngày thì mang vẽ mặt lạnh tanh, để che giấu đi sự yếu đuối thôi, mình ngồi đó khóc, đột nhiên mình nghe thấy tiếng nói vang lên,
"nè em bị lạc sau nhà em ở đâu để chị đưa về" mình chắt nhấn luôn là chị đó nhìn thấy đôi cánh đen của mình với hai cái sừng ác quỷ nửa cơ, mình ngạc nhiên ngẩn mặt lên với hai hàng nước mắt còn chảy dài, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của chị mình hỏi
" chị không cảm thấy sợ hãi em hay sau, em là thứ quái thai mà"
Chị chỉ cười nói " em xinh đẹp như vậy, còn dễ thương nữa, sau chị phảy sợ chứ" nói xong chị ấy lấy tay lau nước mắt cho mình chị hỏi " nè em tên gì vậy? Nhà ở đâu sau lại đi lạc" chị hỏi mình với giọng dịu dàng vô cùng, nói qua lại một chút mình cũng biết tên chị, chị ấy là SaRa tên chị ấy rắt đẹp, chị ấy biết mình ở cô nhi viện, cũng không chê mình, mà khi biết hóa khứ của mình còn bảo vệ mình nữa. Mình biết được là, chị ấy sống trong tòa lâu đài to lắm , mình nghe chị ấy kể như cậy chị Sara còn mời mình đến nhà chơi nữa, nhưng mình biết đó chỉ là lới nói của chị ấy thôi, mình như vậy mà ai dám cho mình đến nhà chơi cơ chứ. Chị Sara là một thiên thần rắt tốt bụng. may mắn là còn sống chứ không là đã chết rồi. Cô nhi viện ở đây, chỉ có mình cô phó ban là quan tâm, với mình thôi. Nhờ quyền chức của cha mình mà mình không chết ấy, ông ấy không nở giết con ruột mình, mà ông ấy đã đầu tư trang thiết bị cho trường học và cả cô nhi viện này nữa, nên mình mới ở đây, mà không bị đuổi đi. Dầm dần trải qua cùng nhau chị Sara và mình thân với nhau hơn, chi ấy thường bỏ nhà đi, đến chơi với mình nữa cơ, dạy mình học nè, chơi với mình vui lắm, dần dần mình không còn thái độ lạnh tanh như trước nữa, cười nhiều hơn một chút , nói nhiều hơn một chút. Chị ấy có lần còn đem cho mình nhiều quần áo mới nữa, nhưng mình không nhận chị ấy cứ ép mình phảy nhận thôi, mình đã yêu chị ấy mất rồi!!!
Dường như chị ấy cũng thích mình nữa a...
Ngay hôm sinh nhật lần thứ 19 của mình, cũng là ngày mẹ mình mất, mình xin phép đi viếng mộ của bà, ba mình đã đồng ý. Mình cũng khá buồn khi sinh mình ra,mẹ đã mất. Mình trở về lại nhà của mình, thì trời đã chiều rồi , do đã đủ 18 tuổi nên mình được phép ra ở riêng và kím một công việt. Mình về nhà chủng bị mở cửa ra, thì cửa không khóa, mình nghỉ là mình đi quên khóa cửa . Nhưng không là chị Sara đến đang ngồi trong phòng khách, thấy mình về nên hỏi " em đi đâu sáng giờ thế" giọng chỉ ấy như đang trách móc mình, sau lại về trễ vậy. Mình cười nói " sáng giờ em đi viếng mộ mẹ ấy, hôm nay là ngày giỗ của bà ấy " nhưng mình không nhớ, hôm nay là sinh nhật mình. Chị ấy tặng cho mình một bó bông lớn nói chúc mừng sinh nhật , mình khá bất ngờ, cũng chả biết, hôm nay là sinh nhật mình. Ngay lúc đó trong bó bông hồng lớn chị tặng mình, chị lấy một chiếc nhẵn ra tặng cho mình và nói " chị yêu em, em làm người yêu chị nhé" sau mình nghe mấy cái lời, chị ấy nói sến quá. Nhưng mình cũng yêu chị" em cũng yêu chị"
Rồi thế là chị Sara với mình yêu nhau,
6 năm sau mình
25 tuổi, chị ấy 27
Gia đình chị, bắt chị lấy chồng, chị cứ từ chối nhiều lần nên nghi ngờ. Cuối cùng cũng biết mình với chị yêu nhau. Chị đã che giấu kĩ lắm lắm mà , gia đình chị không cho phép chị yêu mình, ngăn cắm, cắm cảng chị ấy , cho dù có cầu xin như nào, cũng không được, họ chỉ trích sĩ nhục mình nói cái đồ quái thai, đi dụ dỗ con gái nhà họ ghê tởm ,kinh tởm mình. Đánh đập mình nữa đau lắm, mình đau lắm. Còn chị Sara thì bị nhốt trong phòng , không cho ra ngoài, thấy mình bị đánh ở bên ngoài, chị ấy đau lắm đập cửa liên tục,
Van xin tha cho mình, đừng đánh mình nữa, trước giờ, mình chưa thấy chị ấy như vậy bao giờ, giọng van xin nài nỉ, tha cho mình
Cuối cùng, họ cũng không đánh mình nữa.
Họ đuổi mình vào rừng bên trong tối lắm, đáng sợ lắm.
Còn bên phía chị thì....mình chẳng biết một chút tin tức gì của chị cả
CÒN TIẾP......