Title: nếu một ngày em không còn sống?
_____________________________________________
Ngẩng cao đầu nhìn bầu trời trong xanh đầy gió mát cùng những đám mây bồng bềnh bay lượn, khẽ cảm thán tiết thời nay thật đẹp ấy vậy tại sao trong lòng tôi lại không thể vui vẻ được nhỉ? Đáng lẽ dưới tiết thời này tôi sẽ vui vẻ đi đâu đó tận hưởng, cảm nhận sự trong lành mát mẻ làm tôi mê mẩn này nhưng nay lại chỉ có thể u sầu ngắm nhìn từng đám mây trôi rồi lại ngắm nhìn dòng người vội vã kia, cố gắng khắc ghi từng hình ảnh thân quen ấy vào đầu bởi...nếu một ngày tôi không còn sống thì còn có chút kí ức về đây.
Nếu một ngày tôi không còn sống không biết có ai tiếc thương cho không nhỉ? Hay là chỉ nhớ một chút, tiếc thương một chút rồi đưa tôi vào dòng quên lãng?
Nếu vậy thì đau thật đó, nếu ngày ấy xảy ra chắc bầu trời này, những con người nơi đây vẫn bình thường làm việc rồi vui đùa nhỉ? Tôi chỉ là một hạt cát nhỏ bé với thế giới này, trong cái biển người vội vã này nên dẫu có như nào thì vẫn thế. Một sinh mạng ra đi, một sinh mạng mới chào đời, đó là cái cách mà thế giới này vận hành, dù biết vậy nhưng trong thâm tâm tôi vẫn không thể không tránh khỏi đau lòng.
Khẽ khép đôi mi xuống nghĩ về tuổi thơ, những ký ức thuở nhỏ của bản thân tôi khẽ cười. Tuổi thơ của tôi không có gì ngoài sách vở và một chiếc tivi, lạ nhỉ đúng chứ? Ngay từ bé tôi đã như một con búp bê mang hình dáng người bởi tôi luôn nghe theo mẹ chỉ ở trong nhà thứ bầu bạn chính là sách, bài tập và một chiếc tivi nhỏ. Nghe thật đơn giản và nhàm chán phải không? Sao tôi không đi chơi á? Vì nơi tôi ở nào có trẻ con, chỉ có những hộ gia đình trẻ ngày ngày đi làm, mẹ tôi và ba tôi cũng vậy, tôi biết họ bận nên không dám đòi hỏi gì mà chỉ có thể im lặng làm theo ý mà họ hướng cho tôi."Sao mày không thể bằng 1 góc của người khác" "Tao quá thất vọng về mày rồi đồ vô dụng"... đó là những câu nói gây tổn thương cho một đứa trẻ. Sẽ chẳng ai nói như thế với con mình nhưng mẹ tôi lại làm điều ngược lại. Bà đã dành tất cả chúng cho tôi– đứa con ruột của bà. Thật đau đớn khi một đứa trẻ phải nghe những lời cay nghiệt đó từ mẹ mình. Tủi thân làm sao.
Tuy là vậy, tôi vẫn rất lạc quan yêu đời hay đùa nghịch nhưng đó là khi còn nhỏ, giờ đây nhìn bản thân hồi nhỏ tôi thấy thật ghen tị. Sao lúc bé tôi có thể cười tươi như vậy nhỉ? Sao có thể thoải mái nô đùa nhỉ? Chỉ những điều nhỏ nhặt đơn giản nhất tôi cũng thầm tò mò vì bản thân tôi giờ đây khác xa so với hồi nhỏ, tiêu cực hơn, trở nên ít nói hơn và nhạy cảm hơn. Do gì nhỉ? À, do càng lớn càng trưởng thành tôi càng nhận ra mặt tối của cái xã hội này, càng lớn sẽ càng áp lực hơn. Cái áp lực vô hình ấy đè lên chính đôi vai nhỏ bé của tôi, những kì vọng của cha mẹ, những con điểm số tốt cùng nhiều thứ khác nó đã tạo lên tôi của bây giờ.
Ấy thế mà thâm tâm tôi vẫn hi vọng một điều gì đó đến chính tôi cũng không nhớ nhưng có một câu hỏi luôn treo trong lòng. Nếu một ngày tôi không còn sống liệu mẹ tôi có tiếc thương vì tôi, khóc vì tôi chứ? Liệu bà ấy có đưa tôi chìm vào quên lãng không? Một câu hỏi thật ngu ngốc, đúng chứ? Tôi biết cậu khi đọc câu này sẽ nghĩ vậy, nhưng đó là câu hỏi sâu trong thâm tâm tôi.
Nhìn gia đình ba người đang vui vẻ đùa giỡn nhau gần đó tôi chợt thấy ghen tị với đứa con của họ. Chầm chậm bước đi đâu đó trong vô thức tôi không còn để ý tới gia đình ấy nữa, đôi mắt nhắm lại hít lấy từng ngụm khí trong lành vào buồng phổi. Buồng phổi này sớm muộn cũng thuộc về người khác, trái tim này, đôi mắt này cũng thế....vì sao ư? Sẽ có một ngày tôi không còn sống, tôi biết, tôi chấp nhận dâng hiến cơ thể này cho khoa học, cho những người cần nó và họ sẽ thay tôi ngắm nhìn, cảm nhận về thế giới này.
Đột nhiên, tôi ngừng lại nhìn bảng hiệu cửa hàng trước mặt hồi lâu rồi cũng chọn bước vào, nơi đây là một cửa hàng mua sắm đắt đỏ, tôi từng ước ao có thể vào đó mua đồ theo ý bản thân mà không phải nhìn giá nhưng giờ đây cần gì phải ước nữa, đúng chứ. Tôi cứ thế tiến vào trong chọn lựa vài mẫu quần áo, váy vóc rồi thêm chút đồ tặng bố, tặng mẹ. Không để quá lâu tôi nhanh chóng thay vào một bộ đồ mới mua rồi đi tới đồng hoa gần đó chụp vài kiểu ảnh để làm kỷ niệm.
Nhìn những tấm đó thật khác lạ nó làm tôi tưởng đó là một ai khác chứ không phải là tôi, nó giống như....tôi của quá khứ vậy. Khuôn mặt vẫn thế nhưng chỉ khác ở chỗ khí chất, nụ cười. Nụ cười tươi dưới bầu trời trong xanh đẹp đẽ tại một vườn hoa rực rỡ nhìn thật thơ mộng, cái khí chất năng động tích cực kia nữa. Tất cả những điều đó tôi cứ nghĩ tôi đã đánh mất rồi.
Ngồi nghỉ một lúc tôi đứng dậy đi vào một tiệm trang sức yêu cầu họ làm cho một chiếc vòng đầy hoa lệ dành riêng cho mẹ tôi, một chiếc đồng hồ đắt tiền dành cho ba tôi. Sau khi thanh toán, đưa địa chỉ để người ta giao tới tôi lại một lần nữa trầm lặng lãng đãng bước đi, nhìn những đám mây phiêu tán tôi thầm ước. Ước rằng tôi có thể làm một đám mây, một đám mây tự do bay lượn tung hoành ngang dọc không ai có thể ngăn nó hay giữ chân nó lại. Ước rằng tôi có thể hóa thành những đóa bồ công anh kia, tuy mỏng manh nhưng lại có một sự mạnh mẽ tới lạ. Ước rằng tôi là một chú chim, một chú chim nhỏ bé khao khát tự do, ước muốn dang cánh ra bay lượn trên bầu trời bao la kia.
Nếu một ngày tôi không còn sống, xin đừng phí phạm thân xác này, tôi nguyện hiến dâng bộ phận trong người tôi dành cho những người cần nó đến khi chỉ còn thân xác trơ trọi này xin hãy thiêu nó đi, đem tro cốt tôi rải xuống đại dương bao la kia để nó có thể ôm, che chở cho cái thân xác trơ trọi hóa thành tro này.
Nếu một ngày tôi không còn sống, xin đừng đến dự tang, đừng đùa trước ngọn nến đang tàn cũng xin đừng khóc mà lòng vui như tết.