Chuyện 1
Mùa đông năm nay thật lạnh lẽo, tuyết rơi thật nhiều, trắng xóa cả 1 con đường. Trong 1 con hẻm tối tăm bẩn thỉu, mùi hôi thối từ rác và xác chuột chết khiến cho người ta phải né xa. 1 nguời đàn bà đang ở đó, mắt của bà bị mù và chân của bà bị bẻ gãy. Bà đang bới rác để kiếm cái ăn. Đáng lẽ bà phải sống trong nhung lụa, sống trong cung điện dát vàng, có lò sưởi ấm cúng chứ ko phải cái hẻm tối bẩn thỉu này. Đáng lẽ bà là mẹ vợ của hoàng tử, là người phụ nữ quyền lực nhất đất nước, đc ăn nhưng món ăn xa xỉ đắt tiền chứ ko phải bới rác để ăn thế này, ko phải bị người ta khinh thường thế này, bà đã suy nghĩ như thế.
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang, bà chợt nhận ra có ai đó đang tiến đến gần, từ sau khi bị mù giác quan của bà nhạy bén hơn rất nhiều. Cùng tiếng bước chân là mùi thơm nực nồng xộc vào mũi, a, là mùi của thịt và nước sốt. Bụng bà đói cồn cào giờ càng đói hơn khi ngửi thấy mùi thơm ấy, miệng bà tứa nước bọt dù bà đã cố kiềm chế. Nghe thấy tiếng đặt đĩa ngay trc mặt mình, bà lập tức vồ lấy nhai ngấu nghiến như 1 con thú. Đã gần 1 năm ròi bà ko đc ăn thịt thơm thế này, bà chỉ đc ăn rác, nhưng thứ ôi thiu mà người ta vứt xuống, đôi khi chỉ có vài mẩu bánh mì đen đắng ngét. 1 giọng nói cất lên “mẹ yêu quý của con ơi, mẹ có khỏe ko ?”. Bà chợt như chết đứng khi nghe thấy giọng nói này. Bà biết đó là ai, dù cho bà bị mù nhưng bà vẫn nhận ra. Người phụ nữ đứng trước mặt bà, chính là người đã khiến bà thân tàn ma dại, là người mà bà vừa căm hận vừa sợ hãi.
Chuyện 2
Người phụ nữ đó tên Elly Watson, cô mặc 1 chiếc váy đỏ như máu, lam cô trông nổi bật giữa nền tuyết trắng, cô khoác trên mình chiếc áo khoác lông thú, mái tóc đen dài đen óng che mất 1 bên mắt trái của cô, nhưng trông cô vẫn lộng lẫy, khiến ai cũng phải ngoái nhìn. Những ngón tay tê cứng vì lạnh của bà ko ngừng run rẩy, người phụ nữ trước mặt nhắc bà nhớ lại 1 năm về trước...
1 năm trước, khi cha của Elly, Jonh Watson giới thiệu với cô 1 người phụ nữ, nói rằng đây sẽ là người mẹ mới của cô, trong lòng cô lại dâng trào 1 thứ cảm xúc vô cùng khó chịu và bất an. Cô cảm thấy người đàn bà này vô cùng nguy hiểm, trong mắt cô, bà ta vô cùng xấu xí. Bà còn có 2 người con gái mà sau này cô phải gọi bằng chị, họ cũng xấu xí không kém người đàn bà kia .
Thời gian đầu khi mới đến, bà ta đối xử rất tốt với Elly,như thể cô chính là con ruột của bà. Nhưng không, chuyện gì đến đã đến, cái chết của cha cô xảy đến, mà ông chết bởi chính người vợ mới của mình, chết trên chính chiếc giường của mình, khi ấy Elly đã vô tình chứng kiến cảnh tượng hãi hùng đó. Khi bà ta nhìn thấy cô, ko nói gì mà chỉ cười, nhưng nụ cười đó khiến cho Elly cảm thấy như rơi xuống hầm băng.
Sau đám tang của cha cô, người đàn bà đó trở thành người thừa kế tài sản, mọi thứ bắt đầu thay đổi, kể cả cuộc đời cô. Bà ta đã lộ bộ mặt cáo già của mình ra, đuổi cô vào căn nhà kho hôi hám. Elly bị tước đoạt tất cả mọi thứ mà đáng lẽ phải là của mình, kể cả sự tự do của cô. Những ngày tháng đó Elly cảm thấy giống như mình đang sống trong địa ngục vậy, cô bị bắt phải làm mọi việc trong nhà như 1 con hầu, thậm chí còn bẩn thỉu hơn. Đêm nào bà ta cũng mở tiệc tùng, mà những người dự tiệc đa số là đàn ông, bà ta biến ngôi nhà chất chứ bao nhiêu kỷ niệm gia đình cô thành 1 nơi tụ tập, nhảy múa, đánh bạc, thuốc phiện, … Cô cố gắng ép mình vào 1 góc, tập trung lau chùi 1 cái đèn để bàn để cố gắng không nhìn bà ta. Nhưng cô vẫn bị nhìn thấy, 1 gã đàn ông to béo, trông thật bốc mùi và xấu xí như 1 con lợn,gã vừa nhìn thấy cô liền quay sang nói gì đó với bà mẹ kế, bà ta chỉ liếc cô 1 cái, sau đó mỉm cười thì thầm với gã. Elly không biết 2 người họ nói gì về cô và cô cũng không muốn biết, cô cảm nhận đc sự sợ hãi và bất an của chính mình. Gã đàn ông hôi hám thấy cô có ý định bỏ chạy, gã liền xông vào túm lấy cô. Elly sợ hãi kháng cự, nhưng sức của gã lơn hơn cô rất nhiều, cô bị gã nắm tóc quật ngã trên sàn, gã bắt đầu xé quần ái cô, từng mảnh, từng mảnh một. Cô hoảng loạn cố gắng kháng cự, nhìn về phía đám đông gào thét kêu cứu, nhưng ko ai cứu cô cả, họ không quan tâm cô là ai, họ chỉ đứng nhìn như thể sắp có trò vui diễn ra, và họ cảm thấy phấn khích vì điều đó. Elly càng kháng cự, gã càng hung hăng hơn, cô thấy như mọi thứ đều sụp đổ, cả tinh thần lẫn thể xác cô.
Mọi thứ xảy ra nhanh chóng, gã lại quay lại uống rượu cười nói như chưa có chuyện gì xảy ra, để mặc cô trên sàn nhà lạnh lẽo. Cô cảm nhận được sự khinh kiệt từ mọi phía. Elly bị đuổi vào kho để tránh làm mất cuộc vui của bà mẹ kế. Cô lê tấm thân nặng nề không 1 mảnh vải che thân về phòng, đứng trước tấm gương, thân thể của cô giờ toàn là vết bầm tím, trên trán còn bị sưng do lúc nãy gã đạp đầu cô xuống sàn. Trên gương mặt xinh xắn của cô, con mắt trái bị gã dùng nến nóng chảy nhỏ vào, khiến cho nó giờ không thể nhìn được nữa. Elly ngồi thụp xuống, ôm đầu và khóc. Cô cảm thấy tuyệt vong, nhục nhã và căm hận. Cô hận tại sao mẹ lại qua đời sớm vì căn bệnh quái ác, hận tại sao cha lại tiến thêm bước nữa, hận cha để cô lại với 1 con cáo già, để cô trở thành thứ mua vui cho thứ cặn bã. Elly căm phẫn nhìn lên trần nhà, cô nhớ lại lúc còn nhỏ cô thường đc mẹ kể những câu chuyện cổ tích, về nàng công chúa và hoàng tử,có tình yêu trong sáng, có bà tiên đỡ đầu giúp đỡ và cô vẫn tin vào những điều đó cho tới tận bây giờ. Nhưng sau đêm nay cô sẽ ko tin vào những thứ đó nữa, sẽ ko bao giờ có 1 tình yêu trong sáng hay có tiên giúp đỡ, sẽ không bao giờ có được hạnh phúc khi còn bị chà đạp như 1 cây cỏ dại trên đường.
chuyện 3
Sáng sớm hôm sau, cô vẫn chuẩn bị bữa sáng cho 3 mẹ con kia như thường lệ, và như mọi ngày, họ chế giễu cô, đổ thức ăn ra sàn và bắt cô lau dọn, đứa con thứ 2 của bà ta còn đổ cà phê nóng lên đầu cô. Elly cúi mặt, im lặng và dọn dẹp mọi thứ trên sàn.
Đến tối, cô tiếp tục trở thành đồ chơi mua vui cho mấy gã đàn ông,có lúc cô phải làm trên chính căn nhà kho mà cô đang ở. Thỉnh thoảng vãi gã tốt 1 chút sẽ cho cô 1 ít tiền boa, Elly nhận lấy và giấu dưới gầm chiếc giường cũ kỹ. Bây giờ trong mắt những kẻ khác, cô không khác gì gái bán hoa.
Một buổi sáng khi Elly ra chợ, cô nhìn thấy người thông báo của hoàng gia, hoàng tử sắp mở vũ hội, và trong vũ hội đó ngài sẽ chọn ra 1 người phụ nữ mà ngài sẽ kết hôn với người đó, bữa tiệc sẽ diễn ra vào 3 tháng nữa. Dĩ nhiên tin tức truyền đến tai 3 mẹ con kia, họ vui mừng như thể mình đã là vợ của hoàng tử vậy. Elly đứng im lặng trong góc, đầu cô bỗng nghĩ ra 1 ý định, sao cô không lợi dụng buổi tiệc này, để trả thù, để lấy lại những gì mình đã mất. Elly nói với mẹ kế rằng cô cũng muốn đi dự vũ hội, vừa nói xong bụng của cô đau nhói, bà ta giơ chân đạp vào bụng cô thật mạnh. 2 cô con gái cũng chế nhạo cô, họ nói cô ko có tư cách để đi dự buổi tiệc sang trọng chỉ dành cho quý tộc, cô chỉ là 1 con ở, 1 con điếm, là thứ cặn bã. Elly im lặng và trở về phòng, "không sao cả, mấy người cứ tiếp tục chế nhạo đi, rồi 1 ngày mấy người sẽ không thể cười được nữa đâu", Elly nghĩ.
Tối nay Elly phải phục vụ 1 gã đàn ông trong phòng của mình, cô tỏ vẻ hợp tác hơn mọi ngày, khiến gã cũng vui vẻ nhích lại gần cô nhanh hơn. Gã đè cô xuống chiếc giường cũ, thở hổn hển như 1 con sói đói, gã hưng phấn đến mức không 1 chút phòng bị. Elly nhìn thẳng vào mắt gã cười lạnh, chợt gã cảm thấy cổ nhói lên, cô rút con dao trộm dưới bếp ban sáng được giấu dưới gối đâm thẳng vào yết hầu gã, máu tươi phun lên đầy mặt cô. Gã trợn mắt nhìn Elly, ú ớ cầu cứu nhưng không thể phát ra tiếng nào, gã cố gắng chạy đến cửa nhưng bị cô chặn lại, đâm thêm vài nhát vào bụng. Gã đàn ông chết không nhắm mắt, Elly suy nghĩ làm thế nào để xử lý cái xác, còn phải lau dọn căn phòng, cô không lo lắng bị phát hiện vì đám người kia sẽ không bước vào căn phòng hôi hám này đâu. Nghĩ ngợi 1 lát, Elly cầm dao lên và bắt đầu lóc từng tảng thịt trên cái xác. "Trông ốm thế mà cũng nhiều thịt gớm" cô nghĩ. Hôm sau, buổi sáng có món thịt hầm ngũ vị do cô nấu. 3 mẹ con ăn đáo ăn để, lại còn khen ngon, ngoài mắt cô không biểu hiện cảm xúc nhưng cô lại đang cười lạnh trong lòng. Phần xương cô đem vứt vào lò sưởi đốt, tro cốt lẫn vào tro than củi.
Dạo gần đây, vài gã đàn ông chơi bời đã biến mất, không ai biết họ đi đâu, cả bà mẹ kế cũng không thèm đếm xỉa, trong đầu bà giờ chỉ nghĩ đến nhày vũ hội, làm sao để con gái bà lọt vào mắt xanh của hoàng tử. Nghĩ đến vũ hội Elly lại cảm thấy đau đầu, hiện tại mình không có gì cả, chỉ có vài bộ quần áo rách rưới, không thể nào mặc nó mà gặp hoàng tử được. Cô chợt nhớ đến chiếc váy cũ của mẹ để lại, đám người kia chê cũ kỹ nên không thèm lấy. Elly nở 1 nụ cười thật tươi, cô biết phải làm gì rồi, cô vẫn còn những nguyên liệu để làm nên chiếc váy tuyệt mỹ. Chính là nó, tại sao cô lại ko nghĩ ra cơ chứ. Dùng chiếc váy của mẹ sửa lại 1 chút, nhuộm chiếc váy bằng máu của những kẻ đã làm nhục cô, chọn ra lớp da mịn và đẹp nhất để may 1 đôi giày, lót thêm ít vải bông thật êm chân và chắc chắn rằng máu trên da đã đc lau sạch, chọn ra khúc xương trắng nhất chạm khắc thành những bông hoa để tô diểm cho đôi giày và chiếc váy, có thể làm thêm 1 chiếc kẹp tóc. Sô tiền boa mà cô dành dụm đc đủ để cô thuê 1 cỗ xe ngựa lộng lẫy. Còn mắt trái của cô, không sao cả, có thể dùng tóc để che nó đi.