Trời mưa tầm tã,tụi lính cứ truy đuổi một có gái có mái tóc màu nâu có vài đốm màu hồng đỏ mặc thêm một chiếc áo choàng có mũ. Thì ra cô là Sardia dựa đôi mắt có quần thâm ấy.
Sardy POV:
tôi đang chạy khỏi một tụi phiền phúc .Tôi đã phải dùng năng lực của để về nhà.Căn nhà khá nhỏ đối với vài người vì hiện tại tôi chỉ 16 tuổi dùng vậy nhưng tôi đã khai mở khả năng lẫn lời nghuyền rủ chết tiệc chính là bất tử và sức mạnh từ linh hồn là khi tôi giết ai đó sức mạnh của tôi sẽ tăng lên và hiện những đốm trên tóc tôi hiện tại thì nó chỉ mới hiện tóc mái nên tôi không bao giờ quên mất châm ngôn của mình"thà chết bởi 100 nhát dao còn hơn trên tóc lại có đốm hình người thân."
Nobody POV:
Sardy để chiếc áo dính đẫm máu lên bàn rồi đi vào phòng tắm để làm sạch những vết máu của những nạn nhân.Sau khi cô tắm xong cô ấy cầm ly whiskey rồi uống cho dù biết mình chưa đủ tuổi rồi bật khóc.
ở nơi nào đó, Red leader hay Tord đang cầm tờ giấy mất tích của Sardy "sao vẫn chưa tìm ra con bé!" Tord vứt tờ giấy "thưa ngài chúng tôi đã cố nhưng có lẽ là con bé đã chết lúc ngài bắn bom rồi" một tên lính nói nhưng lại bị Tord tát cho một cái " nói láo! Con bé còn sống trong lúc đi dạo ta đã thấy con bé!" anh nói xong chảy hai dòng lệ
Tord POV:
hiện tại đã 32 tuổi rồi nhưng vẫn chưa tìm thấy em ấy...cũng khoản mấy năm rồi nhưng tôi vẫn cứ tìm em Sardy.Đây là lần đầu mà tôi bật khóc chỉ vừa một con nhóc à ko nó ko còn là người lạ nữa mà là một cô em gái của tôi có lẽ cả hai đã thất hứa rồi...
đây là một phần thôi muốn thì tôi làm cả bộ truyện