Dụ Bạch chân thân là một tiểu bạch thố, tu luyện đã 3000 năm, có thể hóa thành hình người.
Dụ Bạch năn nỉ sư tôn cho hắn hạ sơn trải nghiệm. Sư môn quá buồn chán, hắn muốn ra ngoài a:<<
Sau 3 ngày năn nỉ, hắn như ý được thả xuống núi. Hắn lượn qua lượn lại, ngó chỗ này lại ngó chỗ kia.
Tuy đã sống hơn 3000 năm nhưng Dụ Bạch là một con thỏ ngốc, cho dù có bị lừa bán chắc còn vui vẻ giúp người ta đếm tiền.
Một hôm, đang tung tăng trên phố thì đụng phải lồng ngục ai đó, Dụ Bạch ngơ ngác nhăn mũi nhìn lên. Vốn định nói cho đối phương một trận, ai ngờ trước mặt lại là một mỹ nam a! Dụ Bạch ngệt mặt ra, chết trân tại chỗ.
.
.
.
.
Cuộc đời của tiểu Bạch thỏ chính thức bước sang trang mới ahaha.
---------------------
Lục Nam Hàn đang định xin lỗi thì nhìn thấy thiếu niên môi hồng răng trắng trước mặt cứ đần ra nhìn mình trân trân thì có chút buồn cười.
Hắn tiến lên vẫy vậy trước mặt thiếu niên: "Công tử? Công tử? Không sao chứ?". Dụ Bạch định thần lại lúng túng ho nhẹ, hắn vậy mà lại thất thó trước một nam nhân a!!!!
Thấy biểu cảm của người trước mặt biến hóa liên tục, Lục Nam Hàn nhịn không được mà bật cười thành tiếng.
Dụ Bạch lúc này mới bất tri bất giác nhận ra mình lại thất thố nữa. Ảo não rồi lại cười toe toét nhìn y: "A, ta không sao, ngươi không sao chứ?"
Lục Nam Hàn: "Ta không sao a"
Lục Nam Hàn chăm chú quan sát hồi lâu thấy tiểu thiếu niên này cũng rất mê người nha (Anh biến thái:<<): "Ngươi tên gì?". Dụ Bạch lần này đáp lại rất nhanh: "Ta tên là Dụ Bạch, ngươi tên gì?". "Lục Nam Hàn"