Tôi đã quen anh ấy được tám năm, nhưng đến cuối cùng tôi quyết định dừng lại. Vì sao ư? Vì tôi đã ngu ngốc trao cả trái tim và thanh xuân cho một tên nghèo kiết xác không có ý chí phấn đấu lại còn lăng nhăng nữa. Tôi đã lãng phí cả tuổi thanh xuân của mình để yêu hắn.
Tôi yêu hắn từ năm mười sáu tuổi, cái thời học sinh tươi sáng đó tôi lại đi quen hắn, hết mình chăm sóc hắn. Tôi cứ nghĩ rằng chúng tôi sẽ có tương lai tươi sáng đầy rộng mở. Ai ngờ bị hắn lừa một cách trắng trợn mà tôi không hay biết gì.
Từ khi ra trường hắn bắt đầu bỏ bê công việc mà lao vào chốn ăn chơi sa đoạ: Cờ bạc, rượu chè, gái gú, đánh nhau,...
Nhưng tôi vẫn nuôi hy vọng, nhỡ đâu anh ấy sẽ thay đổi, nhỡ đâu anh ấy sẽ nhận ra mình đã sai thì sao? Nhưng rồi hy vọng của tôi luôn bị hắn dập tắt, hắn ta luôn luôn về lúc nửa đêm, cái giờ mà các cặp tình nhân khác đang say giấc nồng trong chiếc chăn giày giữa mùa đông lạnh lẽo ấy. Tôi luôn đợi hắn đến khi hắn chở về và trao cho tôi nụ hôn trán ấm áp. Đã bốn năm từ khi quen hắn, hắn không thèm đụng đến tôi kể cả một cái nắm tay.
Vì không chịu nổi nữa, hy vọng của tôi lại dập tắt rồi. Tôi quyết định chấm dứt mối tình tám năm đầy gắn bó này, tôi sẽ đi và không bao giờ quay lại căn nhà ấy nữa.
Sáng hôm ấy tôi đã xách va-li mình đã chuẩn bị và bước đến trước mặt hắn.
- Chúng ta chia tay đi...
Hắn vẫn thờ ơ ngồi bấm điện thoại và trả lời tôi:
- Tùy cô, đi rồi đừng quay về nữa đấy!
- Chắc chắn rồi.
Sau đó tôi rời đi mà không chút do dự. Thấy tôi đi, một người bạn của hắn hỏi:
- Mày không níu kéo cô ấy sao? Tao thấy cổ cũng tốt mà?
- Haha, không cần đâu, chỉ chưa đầy một tuần cô ta sẽ quay lại và xin lỗi tao thôi!
Người bạn của hắn lắc đầu trong bất lực rồi rời đi. Còn tôi thì quay về bên cha mẹ của mình. Đã năm năm rồi tôi chưa được nhìn thấy cha mẹ mình. Gặp lại được cha mẹ mình, tôi vỡ oà trong hạnh phúc và lao đến ôm lấy cha mẹ mình, tôi vừa khóc lóc vừa nói:
- Cha, mẹ, con nhớ cha mẹ lắm!
Cha mẹ tôi cũng rất vui khi gặp lại được con gái mình. Người cha mạnh mẽ quyết đoán bao năm giờ đây khóc lóc như một đứa trẻ:
- Fulfill con tôi, con về rồi...
Mẹ tôi cũng vậy, khi nghe tin con gái mình về thì bà bỏ lại nồi canh đang nấu dở mà chạy ra chào đón tôi:
- Ôi con của mẹ, mẹ rất nhớ con.
Phải! Tôi tên là Fulfill - Fulfill Canines, cha tôi là Mopeds Canines, mẹ là Sinless Wander, còn tên cặn bã đó là Error Gears. Biết tôi về, bố tôi liền quyết định giao cả công ty tâm huyết của bố cho tôi. Nghe thấy vậy tôi liền từ chối:
- Con thực sự không cần điều đó, con có thể tự kiếm tiền từ bàn tay trắng được mà cha.
- Nhưng nếu không trao cho con thì con ai có thể nữa chứ? - Mẹ nói.
Nghe thấy vậy tôi đành bất lực đồng ý:
- Vâng, vậy con sẽ nhận...
Sau hai tuần tôi đã có thể ổn định chức chủ tịch tập đoàn Kanye. Tôi cũng mở một tiệm bánh nhỏ để thoả mãn sở thích của mình.
Chỉ khoảng một tuần sau tên cặn bã đó đã dẫn một cô gái lạ vào tiệm của tôi, tôi đoán hẳn là bạn gái mới của hắn. Tôi phải công nhận cô gái ấy rất quyến rũ, vòng nào ra vòng ấy, đến tôi còn mê nữa là. Hắn thấy tôi thì bắt đầu nói:
- Yo! Coi ai đây? - Cười nhạo.
- Ai vậy anh?
- Em yêu à~ Ả chỉ là người cũ thôi~
- Ra là vậy!
Sau đó cô ấy tiến đến gần tôi và nói:
- Chia tay anh ấy xong cô cũng chẳng khá hơn là bao, chỉ có thể mở tiệm bánh bé xíu này thôi nhỉ?
Bỗng nhiên một người đàn ông bước vào, nhân cơ hội này tôi liền kéo tay anh ta vào và nói:
- Không cần tôi giàu, có người nuôi tôi rồi mà, mở tiệm bánh này chỉ để giải trí thôi, đúng không anh yêu?~
- Đúng vậy cục cưng à, thế còn hai người này là ai?
- Chỉ là người yêu cũ thôi...
Nghe thấy những lời này hai người đó giận tím mặt mà bước ra khỏi tiệm của tôi. Thấy họ đi rồi tôi mới thả tay ra và nói:
- Cảm ơn anh vừa nãy đã giúp tôi.
Nói xong anh ta áp sát tôi vào tường hỏi:
- Vậy cô định trả ơn tôi thế nào? - Mỉm cười.
Vì có kinh nghiệm trong việc này rồi nên tôi đã đẩy anh ta ra sau đó vứt cho anh ấy một chút tiền và nói:
- Đây!
Nói xong tôi đuổi anh ta ra khỏi tiệm và đóng cửa lại. Tên đó chẳng nói gì mà xoay người bỏ đi. Tôi nhặt tiền lên rồi lẩm bẩm:
- Hắn ta không lấy hả?
Tôi cũng chẳng nghĩ nhiều mà về công ty Kanye để làm việc. "Reng reng" Tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi cũng nhấc máy lên nghe:
- Alo, xin hỏi là ai ạ?
Đầu dây bên kia cũng nhanh chóng trả lời:
- Mới năm phút đã quên tôi rồi sao? - Mỉm cười.
Thì ra là người lúc nãy giúp tôi đóng giả bạn trai.
- Sao anh lại biết được số điện thoại của tôi?
- Tôi còn có thể biết nhiều hơn nữa!!
- Nếu không có việc gì thì tôi cúp máy đây.
Nói xong tôi cúp máy và tiếp tục làm việc. Đang làm việc thì tôi nhớ ra gì đó, chất giọng của tên đó khá trầm... Tôi bỗng nhớ ra anh ta là chủ tịch công ty Zurich - Công ty đứng hàng đầu thị trường. Một người cao quý như vậy sao lại đến tiệm bánh nhỏ của tôi làm gì? Tại sao anh ta lại biết được thông tin của tôi? Không lẽ một chủ tịch có thể biết được tất cả thông tin cá nhân của người khác hay sao?
Cũng hơn một tuần rồi, tên lăng nhăng kia không thấy tôi gọi cho hắn hay về cầu xin. Rồi cuối cùng hắn cũng gặp được tôi tại một công viên. Hắn chạy tới và nói:
- Tôi tha cho cô rồi đó, cô có thể về rồi.
- Tha? - Nhăn mặt.
Tôi khó hiểu với lời nói của hắn.
- Đúng vậy!
Hắn vênh mặt lên tỏ vẻ đắc ý, hắn nghĩ tôi sẽ vui mừng khôn xiết khi nghe thấy lời nói đó. Nhưng không, tôi đã "vả thẳng mặt" hắn:
- Rời xa anh khiến tôi yêu đời hơn vui vẻ hơn, vviệc gì tôi lại phải quay về "địa ngục" kia chứ? - Khiêu khích.
- Cô sẽ phải hối hận! - Tức giận.
Nói xong hắn tức giận bỏ đi. Đúng vậy! Tại sao tôi phải quay về với người chẳng coi mình ra gì... à không, hắn coi tôi như người hầu của hắn. Tôi đoán chỉ ba ngày thôi căn nhà của hắn đã như cái ổ chuột rồi!
Đang đi dạo trong công viên thì tôi lại gặp chủ tịch công ty Zurich.
- Aiss chết tiệt, đúng là "oan gia ngõ hẹp" mà!
Anh ta thấy tôi thì bước lại.
- Chúng ta có duyên ghê. - Mỉm cười.
- Là nghiệt duyên thì có đó.
Nói xong tôi rời đi luôn, vừa đi tôi vừa lẩm bẩm:
- Hắn là quỷ hay sao mà mình đi đâu cũng gặp hắn vậy trời? - Lắc đầu.
Về đến nhà thì tôi lại nhận được một cuộc điện thoại, tôi nhấc máy lên nghe:
- Alo xin hỏi là ạ?
- Công ty Zurich muốn kí hợp đồng đối tác với cô!