Nghiêm Hạo Tường là một thằng điên, trí não không bình thường sống ở khu xóm nhỏ nằm trong lòng thành phố ồn ào náo nhiệt, không gia đình không người thân, ngày ngày lang thang khắp thành phố tìm thức ăn và kiếm tiền.
Người ở đây cũng đã quá quen thuộc với sự xuất hiện của hắn, thấy hôm nào hắn từ thành phố trở về mà không có đồ ăn thì liên đem thức ăn của mình chia sẽ cho hắn.
Trời đã sập tối, lang thang trên con đường trở về nhà. Lưng Nghiêm Hạo Tường hắn đeo túi vải chứa nhiều loại đồ khác nhau, tay hắn cầm bông hoa vừa hái được khi nãy vui vẻ mà múa hát. Bỗng dưng bước chân Nghiêm Hạo Tường dừng lại, đứng lặng im nhìn người ngồi trên ghế đá bên lề đường thật lâu.
"Giờ này cũng đã khuya, nhóc con đó vẫn ngồi ở đây chắc là có chuyện buồn đi?"
Rồi liền buông chân chạy qua phía người kia, tay đưa lên bông hoa trước mặt người kia, người kia cũng dễ chịu, vui vẻ nhận lấy bông hoa, Khách sáo nói
– Cảm ơn!
Người kia còn nở nụ cười làm lộ ra răng thỏ nhìn rất đáng yêu.
– Đừng đứng đó nữa sẽ mỏi chân, xuống đây ngồi cùng đi
– Cậu không sợ tôi bẩn thỉu sao?
Nghiêm Hạo Tường mở to mắt nhìn người kia
– Không sợ
Người kia ngồi nhích sang bên trái còn nhiệt tình đưa hai tay phủi bụi bặm còn bám dính trên ghế
Nghiêm Hạo Tường thấy có trò vui liền ngồi xuống ghế rồi phủi bụi cùng người kia.
– Hahahaa vui quá đii
Nghiêm Hạo Tường phấn khích
– Có gì vui đâu chứ
Người kia phản bác lại
– Là do cậu đang buồn nên không cảm thấy vui
– .....
Người kia bất lực
– Cậu có chuyện gì buồn sao?
– Cãi nhau với bạn trai
–......
Nghiêm Hạo Tường hắn im lặng hồi lâu
– Vậy cậu có muốn qua nhà của tôi không?
Nghiêm Hạo Tường cười ngốc
– Được
– Tôi tên Hạ Tuấn Lâm 24 tuổi, rất vui được làm quen
– Aa, còn tôi tên Nghiêm... Nghiêm Hạo Tường 2... 26 tuổi, rất vui được làm quen
Cả hai cùng nhau đi trên một con đường, thằng điên Nghiêm Hạo Tường vừa đi vừa hát nghêu ngao, Hạ Tuấn Lâm nghe thằng điên hắn hát liền phụ hoạ cho hắn vừa đi vừa nhảy múa không ngớt.
___________
Trước mặt Hạ Tuấn Lâm nó gần như không phải một ngôi nhà mà nó giống như một cái nhà kho sặp xệ thì đúng hơn.
– Đây là nhà của anh sao Tường Tường?
– Đúng đúng đó là nhà của Tường Tường
Nghiêm Hạo Tường hắn đến bên chiếc giường lấy mấy con gấu bông đã cũ đặt lên chiếc bàn gỗ.
– Lâm Lâm lên giường ngồi đi, giường của Tường Tường sạch lắm Lâm Lâm đừng sợ
– Lâm Lâm không sợ vậy nên Tường Tường đừng lo lắng nhé
Cả hai nằm lên chiếc giường đánh một giấc đến tận sáng. Mỗi ngày, cả hai cùng nhau thức giấc cùng nhau lang kiếm tiền tìm thức ăn,cùng nhau về nhà, cùng nhau ngủ.
Họ trong như một cặp đôi yêu nhau vậy, giống như người tên Hạ Tuấn Lâm và một thằng điên tên Nghiêm Hạo Tường nhường nhịn, bao bọc lấy nhau. Cũng chỉ là giống mà thôi
Nhưng ai nào ngờ được thằng điên Nghiêm Hạo Tường lại đem lòng yêu thương Hạ Tuấn Lâm đến nỗi ngốc càng ngốc.
– Lâm Lâm sẽ ở đây mãi với Tường Tường chứ?
Nghiêm Hạo Tường chớp chớp mắt nhìn người đang ngồi trước mặt.
– Mãi mãi
– Vậy thì Tường Tường yên tâm rồi, không sợ Lâm Lâm sẽ bỏ Tường Tường đi nữa
– Đúng vậy, Lâm Lâm sẽ không bỏ Tường Tường ngay lúc này
Nói rồi Hạ Tuấn Lâm ôm hắn vào lòng tay vuốt nhẹ lưng Nghiêm Hạo Tường.
Đêm đó, lúc cùng nhau trên đường về nhà thằng điên Nghiêm Hạo Tường thấy Hạ Tuấn Lâm cứ nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay trong cửa hàng kia, hắn biết Hạ Tuấn Lâm thích nó nhưng hắn lại không có đủ tiền chẳng biết phải làm sao, dù sao thì Hạ Tuấn Lâm quan trọng hơn bất cứ thứ gì hắn có cho nên vì Hạ Tuấn Lâm hắn sẽ làm tất cả.
Khuya, Nghiêm Hạo Tường hắn canh đến lúc Hạ Tuấn Lâm đang ngủ, chạy một mạch ra cửa hàng.
– Bà chủ cho tôi xem chiếc vòng đó
– Được cậu trai đợi tôi một chút
Bà chủ cầm chiếc vòng tay đưa cho hắn xem, Nghiêm Hạo Tường hắn vừa cầm chiếc vòng lên trong lòng vui không tả nổi, đặt tiền lên bàn nhìn bà chủ đang đếm liền cầm chiếc vòng chạy đi vì sợ ở lại lâu người kia sẽ nhận ra số tiền Nghiêm Hạo Tường hắn đưa cho là không đủ, sẽ tẩn hắn một trận mất. Bà chủ cũng không tỏ vẻ hoang mang chỉ nở nụ cười hiền hậu.
" Thằng điên vốn không hiểu nghĩa của tình yêu, nhưng nếu thằng điên ấy sẵn sàng làm tất cả cho ai đó thì chắc chắn rằng đó là tình yêu, tình yêu tuyệt đẹp nhất"
____________
– Tường Tường tặng cho Lâm Lâm một chiếc vòng
– Sao Tường Tường có được nó vậy?
– Àaa... Tường Tường vô tình nhặt được
– Được, Lâm Lâm tin tưởng Tường Tường nhé nên đừng lừa dối Lâm Lâm
– Tường Tường không lừa dối Lâm Lâm đâu mà
Nghiêm Hạo Tường hắn nở nụ cười gượng gạo.
____________
Dạo gần đây Lâm Lâm của Tường Tường rất hay đi ra ngoài thành phố dù cho Tường Tường có xin cho đi cùng thì Lâm Lâm cũng nhất quyết không cho, nên hôm nay Tường Tường quyết định lén lút đi theo Lâm Lâm. Ra đến công viên thì Tường Tường thấy Lâm Lâm dừng chân đến bên xích đu ngồi xuống, bên cạnh Lâm Lâm còn có một người con trai. Hai người họ ôm nhau, người con trai kia còn hôn môi với Lâm Lâm nữa. Chết rồi, Tường Tường có phải có bệnh rồi không? sao đột nhiên tim của Tường Tường đau quá
____________
Nghiêm Hạo Tường trở về nhà không thể ngủ, lúc sau Hạ Tuấn Lâm cũng trở về. Nghiêm Hạo Tường hắn nhìn Hạ Tuấn Lâm đến ngốc, đứng lên vươn tới Hạ Tuấn Lâm. Thằng điên Nghiêm Hạo Tường cũng muốn hôn môi với Hạ Tuấn Lâm.
– Tường Tường hôn Lâm Lâm nha?
– Không được hôn Lâm Lâm
– Tại sao vậy?
– Lâm Lâm chỉ hôn với người yêu thôi
Tim Nghiêm Hạo Tường lại đau lên rồi. Hắn lũi thủi leo lên giường ngủ, không màn đến Hạ Tuấn Lâm đang ngồi trên ghế sofa, ôm chặt cái áo khoác của Hạ Tuấn Lâm mà ngủ, giống như cái áo đó là Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm đến bên cạnh Nghiêm Hạo Tường ôm chặt lấy hắn, thủ thỉ bên tai
– Tường Tường đừng giận Lâm Lâm nhé!
Sáng sớm thức dậy, thằng điên Nghiêm Hạo Tường không còn nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm nữa.
– Lâm Lâm nói xạo quá, nói không bỏ Tường Tường vậy mà giờ lại đi mất rồi
Cuộc sống của Nghiêm Hạo Tường trở về quy đạo cũ. Nhưng thằng điên hắn không ngăn cản nổi trái tim nhớ người tên Hạ Tuấn Lâm. Về nhà hắn lấy cái áo khoác của Hạ Tuấn Lâm mặc vào con gấu của cậu hay ôm lúc ngủ.
Xem con gấu bông là Hạ Tuấn Lâm, tên điên hắn một lần nữa cảm thấy hạnh phúc.
_____________
Hôm nay ngồi trong nhà chơi chung với gấu bông, bác sĩ trong bệnh viện tâm thần xong vào dẫn Nghiêm Hạo Tường hắn đi. Thằng điên hắn lại vô cùng ngoan ngoãn làm theo, lúc lên xe hắn thấy Hạ Tuấn Lâm và người con trai kia.
– Không phải, Lâm Lâm đang ngồi đây với Tường Tường mà
Nghiêm Hạo Tường hắn cười ngốc nhìn con gấu bông bên cạnh.
Hôm nay Hạ Tuấn Lâm cùng bạn trai đi chơi, ai ngờ đâu vừa tới đây đã thấy mấy người bác sĩ kia đưa hắn đi, khi xe trở Nghiêm Hạo Tường đã đi xa. Bất giác Hạ Tuấn Lâm nhìn lên chiếc vòng đang đeo trên cổ tay, trong lòng có chút rung động xen lẫn với xót xa. Nhưng còn ý nghĩa gì đâu.
End