[Tường Lâm] Hối Hận Muộn Màng
Tác giả: 严贺迈
Tại cổng bệnh viện Bắc Kinh.
Một đứa trẻ bị người ta bỏ rơi ngoài đó, không một ai đi qua mà đứng lại dỗ nó mặc nó sống chết. Ngay cả tên bảo vệ cũng xem như không nhìn thấy gì cả. Phải chăng lòng người lại lạnh đến như vậy. Đứa trẻ khóc lóc thảm thiết không thành tiếng miệng phát ra những tiếng ư...u..hư...hứ...Người mẹ thật là nhẫn tâm nếu đã không thể chăm lo cho nó thì tốt nhất đừng mang nó đến thế giới này, rồi lại vứt bỏ. Bỗng một chiếc xe hơi chạy ngang và dừng lại...Bước xuống là một người đàn ông khoảng 50 tuổi đi lại bế đứa nhỏ lên vỗ về cho nó nín rồi quay lại bảo với người trong xe.
- Mang về Nghiêm gia sao thiếu gia.
Người trong xe ừ lạnh một cái. Người đàn ông vui mừng bế đứa trẻ vào trong xe đến một ngôi nhà mới. Đây là khởi đầu cho hạnh phúc hay là bắt đầu một bi kịch...
Chiếc xe dừng lại trong một ngôi biệt thự lớn xa hoa. Rồi hai người họ bước vào trong, tên lái xe đó chính là quản gia của ngôi nhà này. Người trong xe chính là Nghiêm Hạo Tường thiếu gia của Nghiêm thị. Một gia đình đầy quyền lực trong ngành buôn bán vũ khí. Mẹ hắn mất từ khi hắn 5 tuổi nên người cha luôn dành cho hắn sự yêu thương đặc biệt. Nhưng nửa năm về trước cha hắn đột ngột qua đời mà không rõ nguyên nhân. Cuối cùng Nghiêm thị còn mình hắn trông coi, nhưng không vì thế mà sa sút ngược lợi công việc còn ngày càng thăng tiến. Không nói ngoa Nghiêm Hạo Tường thật sự rất giỏi.Quản gia để đứa trẻ vào giường của hắn, nhìn thấy đứa trẻ đó hắn từ từ nhín mày lại...Đứa trẻ này có đôi mắt đỏ long lanh đến lạ thường, lành da hồng hào trắng mịn, khuôn miệng nhỏ nhắn đáng yêu. Hắn đột nhiên nói với quản gia mời bác sĩ đến ngay lập tức. Nghiêm Hạo Tường hẳn cũng biết vì sao người nhà lại vứt nó đi chẳng tại nó có đôi mắt màu đỏ, ai nhìn vào cũng nghĩ là sao chổi mang lại điềm xui cho gia đình.
- Thiếu gia, bác sĩ tới rồi ạ_ Quản gia đi vào ngắt những suy nghĩ của hắn.
Vị bác sĩ đi vào làm kiểm tra cho đứa trẻ rồi lấy chiếc máy làm một số xét nghiệm. Khoảng 30 phút sau ông đưa cho Nghiêm Hạo Tường một tờ giấy xét nghiệm, gương mặt hắn tối lại, nhíu mày hắn nói.
- Trên đời này thật sự có người thuộc nhóm máy bất tử hay sao?
- Vâng đúng vậy. Những người thuộc nhóm máu này trên thế giới chỉ có 1% vì vậy đôi mắt nó mới có mày đỏ. Những người này sống lâu hơn người bình thường, khả năng phục hồi vết thương cũng nhanh hơn. Chứ không phải là vận xui đâu ạ.
Nghiêm Hạo Tường bảo quản gia tiễn bác sĩ về lại nhìn đứa trẻ đang nằm trên chiếc giường, nụ cười nhan hiểm hiện ra.
- Từ này tên của cậu sẽ là Hạ Tuấn Lâm.
Một cái tên mới khởi đầu một cuộc đời, khởi đầu cho những hạnh phúc lẫn bi kịch của sau này. Quản gia bắt đầu đi mua những đồ dùng cần thiết cho đứa trẻ nhìn nó lớn lên từng ngày trong vòng tay của mình. Nghiêm Hạo Tường bận nhiều việc ở công ty không có thời gian chơi cùng đứa trẻ, nhưng tiếng nói đầu tiên mà Hạ Tuấn Lâm gọi lại là Nghiêm...
15 NĂM SAU...
- Nghiêm ơi...Nghiêm ơi... Hạ nhi đi học về rồi đây_ Mỗi ngày sau khi đi học về Tuấn Lâm đầu chạy vào phòng của Nghiêm Hạo Tường ôm cả hắn.
- Rồi chứ không để cho ta làm việc à? Ngoan mau đi thay quần áo rồi chuẩn bị ăn cơm đi_ Nghiêm Hạo Tường luôn như thế đều sẽ quay lại dùng ánh mắt ôn nhu, ấm áp đó mà vỗ về nhìn Tuấn Lâm.
- Dạ. Nghiêm ơi, hôm nay đi học em bị chảy máu mau mà không bị ai phát hiện hết.
- Nhớ. Tuyệt đối đừng để ai biết em mang dòng máu sinh tử. Nếu không họ sẽ làm họ đó nghe chưa?_ Hắn dừng lại công việc quay sang nhìn thẳng vào Tuấn Lâm.
Tuấn Lâm ngoan ngoãn dạ rồi đi ra khỏi phòng. Ngay lúc đó nụ cười ôn nhu của hắn dành cho cậu không còn mà chỉ là sự lạnh lùng, tàn nhẫn. Rốt cuộc trong đầu hắn đang có âm mưu gì...
Suốt 10 năm qua cậu đều ngủ với hắn. Trừ lúc đó cậu đang còn nhỏ nên không thể ngủ cùng. Lúc cậu chuẩn bị nhắm mắt thì hắn lên tiếng.
- Đợi khi nào em đủ 18 tuổi tôi sẽ tặng cho em một món quà.
- Thật sao? Nghiêm có thể nói cho em biết được không?_ Tuấn Lâm hí hửng vì 15 năm nay ngoài đồ chơi hay là dẫn cậu đi du lịch hắn đều đã làm. Nên cậu nghĩ chắc cũng giống như mọi năm.
- Đã gọi là quà thì sao có thể cho em biết được. Nhưng tôi chắc chắn đây là món quà mà cả đời này em sẽ không bao giờ quên được_ Nghiêm Hạo Tường xoa đầu nở nụ cười ôn nhu mà nhìn cậu.
Tuấn Lâm rất ngoan, lại hiểu chuyện biết nghe lời. Mỗi lần hắn nói cậu đều dạ không bỏi gì thêm vì cậu luôn tin tưởng hắn, hắn sẽ luôn bảo hộ cho cậu. Tuấn Lâm đi ngủ rồi nhưng hắn thì chơi, cứ nhìn cậu mãi thôi bởi vì hắn biết thời gian của cậu không còn nhiều. Nhưng hắn chưa bao giờ hối hận với việc mình làm, kể cả lần này.
3 NĂN SAU...
Hôm nay là sinh nhật tròn 18 tuổi của cậu. Tuấn Lâm rất vui là Nghiêm Hạo Tường hứa hôm nay sẽ dẫn cậu đi chơi. Cậu chọn một bộ đồ rất đẹp sửa soạn chỉnh chu rồi đi xuống nhà. Cậu ngửi thấy mùi thơm trong bếp liền đi vào lão quản gia bê một bát mì trường thọ rồi đưa cho cậu.
- Tuấn Lâm nay là sinh nhật con, ta không biết làm gì nên nấu cho con bát mì này, coi như là tấm lòng của ta_ Quản gia đôi mắt đỏ hoe nhìn Tuấn Lâm.
- Con cảm ơn ạ. Người không cần phải làm gì cho con đâu, chính người đã mang con về đây cho cuộc đời mới.
- Tuấn Lâm, con đi đi, rời xa nơi này đi...
- Tuấn Lâm!_ Quản gia đang định nói thì Nghiêm Hạo Tường đi xuống ngắt lời ông ấy.
- A...Nghiêm_ Tuấn Lâm nghe thấy tiếng của hắn liền chạy lại.
- Nghiêm ơi. Quản gia hôm nay bị gì ấy?_ Tuấn Lâm dùng đôi mắt long lanh nhìn hắn.
- À. Quản gia có chút chuyện riêng của gia đình, tâm trạng không tốt, em không cần phải lo lắng đâu. Chúng ta đi thôi_ Nghiêm Hạo Tường dùng đôi mắt sắt lạnh nhìn vào lão quản gia đối mặt với gương mặt này ông chỉ có thể cúi xuống.
Hai người họ bước ra khỏi nhà, nước mắt ông cũng rơi xuống. Chính ông đã mang cậu về đây đẩy cậu vào con đường chết. Người trong Nghiêm gia đều nhìn cậu lớn lên từng ngày, hôm nay nhìn cậu đi cùng hắn mà không thể nào làm gì được. Cậu hiểu chuyện, ngoan ngoãn từ ngày có cậu ngôi nhà vốn bình lặng mà nay đầy những tiếng cười. Họ biết cậu chủ nhỏ của mình sẽ không bao giờ quay trở về nữa...
Nghiêm Hạo Tường lái xe đưa cậu đến một nhà hàng sang trọng, cậu rất vui lúc nào cũng cười.Nhưng cậu không hề biết rằng hôm nay là một ngày tồi tệ của mình. Sau khi dùng bữa xong nhân viên mang một chiếc bánh kem ra. Cậu vui mừng cắt bánh cầu nguyện trong sự hạnh phúc vô bờ bến.
- Lúc nãy em đã ước gì thế?_ Nghiêm Hạo Tường vùa cắt bánh vừa hỏi cậu.
- Lúc nãy em đã ước có thể sống bên cạnh Nghiêm đến suốt đời này. Cùng Nghiêm đi đây đi đó không phải lo nghĩ điều gì. Em yêu Nghiêm nhiều lắm_ Tuấn Lâm cười cười.
Bàn tay đang cắt bánh của hắn khựng lại, cậu nói yêu hắn, muốn cùng hắn sống đến suốt đời này? Tim hắn có chút nhói đau anh thì muốn lấy mạng cậu, nhưng cậu lại không hề hay biết. Hắn lắc đầu coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Bữa trưa kết thúc hắn dẫn cậu đến một nơi mà hắn không hề nói. Nghiêm Hạo Tường dừng xe trước của một tiệm hoa lúc đi ra trên tay cầm một bó hoa hồng to, Tuấn Lâm cứ nghĩ đó là tặng cho mình nên cậu ngửi, và ôm nó vào lòng. Suốt một chặng đường Nghiêm Hạo Tường không nói một câu nào, cậu cũng không biết phải làm sao.
- Nghiêm ơi, chúng ta đi đâu vậy?_ Tuấn Lâm vì quá sốt ruột nên hỏi.
Đáp lại cậu là sự im lặng lạnh lùng của hắn. Không nghe thấy hắn trả lời cậu cũng không hỏi thêm vì cậu biết hắn sẽ không làm hại mình. Xe chạy thêm 2 tiếng nữa nới tới nơi. Đó là một căn biệt thự ngoại ô thành phố nằm khá sâu có vẻ đã lâu lắm rồi không có ai tới đây. Tuấn Lâm cảm thấy ớn lạnh vội bảo hắn chở cậu về nhưng hắn mang vẻ mặt lạnh lùng lôi cậu vào trong. Vừa mở của ra cậu như chết lặng bởi vì...trong đó có khoảng 5 người là bác sĩ đều mang vẻ mặt độc ác vô cảm. Đặc biệt ở giữa phòng khách là một chiếc quan tài bằng kính trong suốt ở đó cậu thây một cô gái vẻ ngoài khá trẻ đang nằm, xung quanh là một đống dây chuyền nước dây điện, máy điện tim rất nhiều máy móc khác. Hắn không để ý vẻ ngoài hoảng sợ của cậu mà giựt lấy bó hoa đi đến đặt lên chỗ quan tài
- Ái Vy, anh đến thăm em đây.
Tuấn Lâm như chết lặng, Ái Vy tên này cậu đã nghe trong lúc say Nghiêm Hạo Tường đã gọi, hắn trong tim luôn có cô ấy không có chỗ cho cậu ngồi vào.
- Nghiêm tổng, chúng ta bắt đầu luôn sao?
-Ừ. Làm luôn đi_ Hắn không buồn nhìn bởi vì trong mắt hắn chỉ có cô ta.
Đám bác sĩ đó tiến lại chỗ cậu, Tuấn Lâm định chạy nhưng bị bắt lại mặc cậu vùng vẫy xin họ nhung đều vô ích. Họ mang cậu lại chiếc giường bên cạnh, tiêm cho cậu một loại dung dịch màu xanh. Cơ thể cậu dần cứng lại không còn sức lực, cậu cố gắng mở mắt thật to nhìn hắn nhưng hắn chỉ đang nhìn cô ta không có chỗ cho cậu. Cơ thể cậu dần mất lực, cậu cố gắng nói.
- Nghiêm ơi...Nghiêm...em yêu Nghiêm nhiều...rất nhiều...bất kể Nghiêm...có làm...chuyện gì thì em..sẽ không bao giờ...trách Nghiêm đâu...em
Cậu mặc dù muốn nói tiếp nhưng tình trạng hiện tại không cho phép mắt cậu từ khép xuống. Đám bác sĩ đưa ống dẫn máu từ cậu sang cho cô ta rồi mang máu của ả truyền sang cho cậu. Đầu óc cậu dần mất đi ý thức, đôi mắt cũng từ từ khép lại...
Nghiêm Hạo Tường ra ngoài dựa vào cánh cửa lớn mà hút thuốc, mùi khói xoa đi những lo lắng mệt nhọc của hắn. Hắn không biết rằng mình đã yêu Tuấn Lâm, nhưng sự cứu sống Ái Vy đã lấn át đi tình yêu hắn dành cho cậu. Hắn có lỗi với cô ta bởi vì 18 năm trước cô đã cứu hắn một mạng, nếu không hắn đã chết lâu rồi. Hắn cứ trầm ngâm nhìn ra ngoài bỗng một tên bác sĩ lên tiếng
- Không xong rồi! Cậu bé sắp không chịu nổi nữa rồi!
Nghiêm Hạo Tường chạy lại, hắn thấy mạch tim của Tuấn Lâm đang rất yếu không cầm cự được bao lâu nữa. Trái tim hắn bắt đầu nhói lại, hắn lo lắng cho cậu hay cho cô ta?
- Không sao đâu. Cứ tiếp tục đi còn một chút nữa thôi_ Hắn trấn an mình bằng câu nói đó nhưng thật sự hắn rất sợ, hắn không thể để kế hoạch 18 năm nay của mình đổ sông đổ bể được. Gương mặt bình thản nhưng sâu bên trong là sự bất an...
- Không xong rồi cậu ta không chịu được nữa rồi_ Đám bác sĩ ở đó hết lên.
Nghiêm Hạo Tường quay lại như không tin vào mắt mình, nhịp tim của cậu là một đường thẳng kêu tít tít... Cậu...cậu thật sự ch*t rồi sao?
- Sao có thể chứ các người bảo Tuấn Lâm sẽ không có chuyện gì xảy ra cơ mà?_Nghiêm Hạo Tường cầm cổ áo tên bác sĩ mà quát lên.
- Nghiêm tổng, tôi...tôi cũng không lường trước được điều này. Cậu Hạ quá yếu để có thể chịu đựng được. Bản thân cô Ái cũng đã mất máu quá lâu. Tôi...tôi thật sự xin lỗi_ Tên bác sĩ sợ hãi mà trả lời.
- Không phải các người bảo 18 tuổi sẽ được rồi sao? Các người bảo em ấy sẽ không ch*t sao?_ Gương mặt hắn gằn những tia máu, chưa bao giờ Nghiêm Hạo Tường lại mất kiểm soát đến như vậy, chỉ vì Hạ Tuấn Lâm sao?
- Nghiêm tổng ngài nên biết rõ dù là người trưởng thành cũng sẽ không chịu được, máu của cô Ái đã là 18 năm rồi...cô ấy ch*t 18 năm rồi. Máu vĩnh cửu là hồi phục nhanh hơn người bình thường chứ không phải là không ch*t_ Tên bác sĩ đó sợ hãi bị Nghiêm Hạo Tường đạp ngã xuống đất.
- Một lũ khốn nạn, lừa đảo đáng lẽ tôi không nên tin các người_ Nghiêm Hạo Tường rút khẩu súng trong người ra.
Đám người đó sợ hãi van xin hắn tha mạng nhưng đổi lại đó là những tiếng súng và tiếng kêu thất trong trong căn nhà. Dưới chân hắn là 5 mạng người, chỉ vì không cứu được hai người họ mà ch*t. Giờ thì hắn đã biết dù có cố gắng cũng không thể chống lại ý trời Ái Vy cũng không thể sống lại. Nếu hắn không cứu cô ta có lẽ Tuấn Lâm cũng không mất mạng. Hắn giờ mới biết hắn yêu cậu rất nhiều, đối với Ái Vy đó chính là sự hối hận, trách nhiệm mà thôi. Liệu bây giờ hối hận còn kịp không? Tất nhiên là không kịp nữa rồi, Tuấn Lâm không thể tỉnh lại...Hắn cứ ôm xác của cậu mà ngồi đó, hắn khóc...thật sự khóc rồi. Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn rơi nước mắt cũng vì cậu nhưng cậu không thể nào thấy được.
3 THÁNG SAU.
Từ khi cậu mất, ngày nào hắn cũng tới thăm cậu. Hắn còn kêu người xây mộ của cậu trong gia phả Nghiêm gia. Đó nhằm khẳng định hắn coi cậu là vợ của mình. Ước gì hắn có thể nhận ra tình cảm của mình sớm hơn để cả hai không phải đau khổ.
- Tuấn Lâm, anh rất nhớ em, mỗi đêm không có em ngủ bên cạnh anh đều gặp ác mộng mỗi lần tỉnh dậy không có em nằm bên trái tim anh rất đau. Tuấn Lâm anh thật sự xin lỗi...em có thể tha thứ cho anh không. Anh nhớ nụ cười, đôi mắt đỏ lúc nào cũng long lanh của em. Anh nhớ mọi thứ về em...nếu lúc đó anh có thể nhận ra tình cảm đó sớm hơn một chút thì tốt biết mấy. Tuấn Lâm, em có thể nào tha thứ cho anh được không?
Hắn đều như thế từ khi cậu mất nhoài lo việc ở công ty xong hắn đều ra đây ngồi. Xin cậu tha thứ bất cả ngày nắng hay mưa đều như vậy. Đó cũng là một loại trừng phạt đối với hắn. Lúc nào cũng hối hận, sợ cậu không tha thứ cho mình. Nếu thời gian có thể quay lại hắn tình nguyện ch*t thay cậu. Tình cảm con người nếu có thể nhận ra sớm hơn thì tốt biết mấy...
20 NĂM SAU
Bên cạnh bia mộ của cậu không còn một mình nữa mà đã có Nghiêm Hạo Tường nằm bên. Hắn mất do bệnh, khoảng thời gian trước hắn đã nhận nuôi một đứa trẻ ngoại trừ đôi mắt màu đỏ ra thì đứa trẻ rất giống cậu. Đứa trẻ đó rất ngoan được hắn dạy dỗ rất tốt, coi như là bù đắp những sai lầm của mình trong quá khứ. Hắn cũng đã giao lại Nghiêm gia cho cậu quản lý. Cậu cũng biết rõ ba Nghiêm của mình rất yêu ba Hạ luôn nhắc đến ba Hạ cho cậu nghe. Mong muốn của Nghiêm Hạo Tường lúc chết là được chôn bên cạnh cậu, để cậu bớt cô đơn hơn. Mặc dù Tuấn Lâm đã mất rất lâu rồi, nhưng hắn vẫn không quên tình yêu mình dành cho cậu. Hắn luôn nhớ nhung, nếu có kiếp sau hắn nguyện dùng cả đời để theo đuổi cậu...Lúc sống chịu nhiều đau khổ như vậy, mong có kiếp sau hai người sẽ gặp nhau trong một hoàn cảnh khác. Trái tim Nghiêm Hạo Tường mãi cũng chỉ dành cho Hạ Tuấn Lâm...
_____HẾT_____