#GHIM!!
Chào cậu, chúc một ngày tốt lành, chào mừng đến với tác phẩm của tôi, đây là lần đầu tôi viết về ý tưởng LGBT, nếu có những ngôn từ gì xúc phạm hoặc không hay đến giới LGBT các cậu cứ nhắc nhở tôi nhé, trong bài viết nếu tôi có viết sai lỗi chính tả thì các cậu thông cảm cho ạ!
-ở đây tôi không tiếp những người "không" tôn trọng LGBT.
-nếu các cậu có cmt không nên phát ra những ngôn từ không hay như nói tục trong bài viết của tôi!
Chỉ có nhiêu đấy thôi! cảm ơn đã đọc bài ghim của tôi, giờ ta bắt đầu vào truyện nhé.
________________
tôi là Asami Rusawaki, tôi học năm tư của Trường Tiểu Học *** **** , chỉ là một đứa con nít cỏn con trong mắt bao người trưởng thành, tôi được ngồi cùng học bá Emma Sano , cậu ấy là phó học tập của lớp, một nhân vật dễ thương , vẻ ngoài ưa nhìn, thứ hút hồn tôi là đôi mắt của cậu ấy, không biết từ khi nào tôi và cậu ấy dần thân thiết hơn, có vẽ từ lúc nhập học cách đấy 1-2 tuần. Trong mắt tôi, cậu ấy làm gì cũng dễ thương hết, kể cả khi cậu ấy làm bài, chăm chú vào nó khiến tôi cảm thấy cậu ấy rất quyến rũ, mỗi buổi ra chơi tôi hay khao cậu ấy ly nước.
Khi đó, tôi vì quá thích cậu ấy, muốn cậu ấy dồn hết sự chú ý vào tôi, tôi đã trộm tiền của mẹ, tôi mua những gì mà tôi nghĩ con gái thích, và rồi..tôi mua những thứ như gấu bông, kẹo, bánh ngọt, sách, kẹp tóc,..v.v..
Cậu ấy nhận được chiếc hộp màu hồng được thắt nơ đỏ trên tay mà nở nụ cười, nhìn nụ cười lúc ấy khiến tôi như hạnh phúc, giống như tôi làm mọi thứ chỉ để thấy nụ cười ấy.
Nhưng cũng vì là đang học năm tư Tiểu Học nên không biết được tình cảm đấy là gì, cứ như thế thời gian dần trôi mau, tôi và cậu ấy lên năm hai Trung Học, cậu ấy hiện tại đang học A4, còn tôi đang học A3, vì lớp gần nhau nên lúc nào chúng tôi cũng chạm mặt, đến giờ tôi và cậu ấy vẫn thân thiết như xưa, nhưng tôi đã nhận thức được rằng đó là tình yêu!
Tôi cho rằng tôi đã thích cậu ấy, thậm chí là rất nhiều, tôi muốn thổ lộ lòng mình với cậu ấy, nhưng gia đình của Emma rất khó, cậu kể tôi nghe rằng ông cậu từng nói "nam ra nam, nữ ra nữ". có khi tôi cũng có hỏi về vấn đề tình yêu đồng tính "ê cảm nghĩ của mày thế nào về mối quan hệ đồng tính?" cậu ấy lắc đầu xua tay, nhăn mài rồi cáu gắt "thôi thôi thôi, mày đừng có nhắc ba cái xàm đó trước mặt tao, ông tao bảo nam ra nam nữ ra nữ, chẳng thể nào có chuyện đồng tính". hóa ra cậu ấy không thích tình yêu đồng tính, thế làm sao tôi dám bày tỏ lòng mình đây? nếu tôi bày tỏ với nó chẳng khác nào như không lại đánh mất đứa bạn thân?.
Tình cảm đơn phương của tôi kéo dài dằng dặc suốt 13 năm, tôi tròn 23 tuổi. Giờ đây tôi là một Giám Đốc của một công ty bất động sản, còn cậu ấy là thư ký thân cận của tôi, trong công ty hoặc ở ngoài tôi và cậu ấy cứ như hình với bóng, có lẽ chúng tôi sẽ rất khó chịu khi rời mặt nhau, tôi và cậu sống cùng nhau trong một ngôi biệt thự nhỏ sang trọng hào nhoáng, đó là ngôi nhà mà tôi và cậu ấy dành dụm tiền từ lúc đi làm đến lúc mua được ngôi nhà ấy.
Hôm nay là sinh nhật của tôi, ngày đặt biệt nhất trong năm, trên công ty cậu ấy xin nghỉ phép vì bệnh, nhưng tôi biết cậu ấy vì muốn tổ chức sinh nhật âm thầm cho tôi nên mới kiếm một cái cớ. tôi cũng đã mua sẳn một bó hoa hồng để tỏ tình cậu ấy, tôi mong cậu ấy sẽ không làm tôi thất vọng vì hôm nay là ngày sinh nhật của tôi! tôi đã chôn giấu lòng mình suốt 13 năm qua, thế nên chỉ cần cậu ấy mỉm cười khi nhận bó hoa này là tôi rất hạnh phúc rồi.
_________________
/chuyển vai/Emma Sano
-"hôm nay là sinh nhật của nó, mình phải làm cái gì đó bất ngờ mới được"
tôi xuống nhà trang trí để chờ cậu ấy về và nhận được sự bất ngờ này, phòng khách tràn ngập bong bóng, bánh kem, trái cây và bánh ngọt..v.v...không chỉ có một mình tôi tổ chức, mà còn có cả anh trai (Mikey) và người yêu tôi (Draken) , anh trai tôi thích thầm cậu ấy đã 6 năm liền, thế nên anh ấy mới quyết định tỏ tình cậu ấy trong lần sinh nhật này, ai nấy cũng bận rộn làm mọi thứ, sau khi đã xong chỉ chờ đến giờ tan làm và bắt đầu buổi sinh nhật, thế rồi khi đã qua vài tiếng đồng hồ sau khi tan làm lại chẳng thấy cậu ấy đâu, mấy chốc lại có một cuộc gọi điện.
-"cho hỏi có phải người nhà của bệnh nhân y/n không ạ?"
-"vâng đúng rồi ạ, có chuyện gì sao?"
-"chia buồn với chị, bệnh nhân y/n đã mất cách đây 10' vì tai nạn giao thông, người nhà lên bệnh viện để đón bệnh nhân về và chuẩn bị làm đám tang cho bệnh nhân ạ!"
nghe đến đây ai nấy cũng câm lặng, anh trai tôi còn chưa kịp thổ lộ với cậu ấy thế mà bây giờ cậu ấy đi mất rồi?, tệ thật...
________________
/đùng/
tiếng xe va chạm nhau xảy ra sự cố nặng, tôi nhìn qua cữa kính ô tô, ánh chiều tà vàng cam đang dần lận xuống, những đám mây đang lơ lửng cũng nhượng hết màu của bầu trời, tôi nhớ lại em, người con gái tôi đơn phương suốt 13 năm qua, tôi nhìn bó hoa hồng cạnh bên rồi rơi lệ, khuôn mặt tôi toàn là máu đỏ, tôi nhớ lại em người con gái tôi đem lòng trao trái tim nhưng lại không dám thổ lộ , gò má tôi đầm đìa giọt lệ mặn vì cái chết đắng cay, tôi hận trời gì sao lại không cho tôi thời gian để tỏ tình em? thôi vậy...cuộc đời tôi chỉ đến đây.
em ơi, chỉ mong em sống hạnh phúc bên người em yêu, còn tôi thì sao cũng được, mong em đừng buồn rầu vì sự ra đi của tôi.
trong chiếc xe ô tô, thân người tôi toàn là vết thương vết xước, trán tôi đau rát vì máu, tôi nhớ lại khoảng thời gian tôi và em bên nhau, nhìn nụ cười ấy tim tôi đập loạn nhịp, bên em bao nhiêu năm đến khi tôi lấy hết dũng khí để thổ lộ em thế mà bây giờ tôi lại ra đi bỏ lại em nơi chốn trần gian lạnh lẽo, xin lỗi em, xin em đừng giận tôi, xin lỗi vì để em sống cùng cái chết của tôi, xin em đừng hờn dỗi.
chuyện tình đơn phương này có lẽ chỉ một mình tôi biết, em yên tâm, khi tôi mất không có nghĩa là tôi rời xa em mãi mãi, ở trong không khí vô hình tôi vẫn bên cạnh em, em đừng lo, tôi vẫn bên em như ngày nào...
tình yêu tôi dành cho em suốt thời gian qua là vô điều kiện, lời cuối cùng tôi muốn nói với em.
-"tôi yêu em"
________________
-cảm ơn các cậu đã đọc hết tác phẩm truyện ngắn này của tôi, đừng quên bấm một like và tặng một bình luận góp ý cho tôi nhé, nếu tác phẩm của tôi có gì sai sốt hoặc không đạt chỗ nào, các cậu cứ phê phán tôi, tôi sẽ sẳn lòng sữa lỗi của mình, cảm ơn!