" Vi Vi anh về với em rồi nè "
"......."
" Vi Vi của anh hôm nay em làm những gì nào ....có nhớ anh không "
"......."
" Vi Vi ngày mai là kì phát tình của em, anh xin nghĩ để ở nhà với em nhé "
"......."
Vừa nhứt câu từ trên lầu có người đi xuống vung tay tát thẳng vào gương mặt của anh một cái rồi hai cái:
" Mày có chịu tỉnh chưa, hả....... trước vợ mày đến kì sao mày không về ....ở bên ngoài thì gian díu với tình nhân.....mày có biết lúc đó vợ mày đau thế nào không.......hoocmom bị rối loạn cũng vì mày.......lúc nó mang thai mày có biết nó cần mày bên cạnh không, mà mày còn đánh nó đến mức xảy thai.....bây giờ vì mày mạng nó cũng mất luôn rồi. Mày về cái nhà này khóc lóc có ích gì không ?"
Lúc này anh chợt nhận ra vợ mình đã mất vì anh, vì quá yêu anh nên hắn thà bỏ mạng để đỡ cho anh một nhát dao thấu tim, trước khi chết còn thầm thì với anh:
"......anh à chúng ta đã có con đấy.....nhưng do em ngốc nên làm mất con rồi......là em có lỗi với anh.....em cũng trả xong nợ tình đối với anh rồi~ cười nhẹ ~.Tạm biệt !.."
Nhớ lại khoảng khắc đó hắn ngã khuỵ xuống, nắm lấy chân của người mẹ khóc lóc đau đớn mà lẩm bẩm chỉ vài câu "
" Vi Vi à là anh có lỗi với em, anh có lỗi với con.....là ....anh hại chết mẹ con em.....hức....... hức...hức ". Vừa nói xong hắn nắm lấy con dao trên bàn mà tự kết liễu đời mình......." anh đến với mẹ con em đây vi vi".
Hai người mất .....nhưng một người lại ra đi một cách thanh thản còn một người mang đầy sự ân hận......cũng giống như quy luật vậy mấy ai tin vào những gì mình đã thấy đã nghe dù có đúng nhưng vì một chút chập niệm, một chút u mê liền cho nó đã sai........rồi cũng từ quyết định đó lại mang đến cái chết trong sám hối muộn màng.
[ End ]