Vào một buổi tối sập trời một cơn gió lạnh thổi qua. Bỗng tôi thấy 2 người mặc một bộ đồ màu đỏ đi lại bên tôi. Tôi như mơ hồ cứ bước theo không tiềm thức bỗng tôi thấy trên cơ thể tôi đang mặc bộ xiêm y xuất giá của nữ loại cổ xưa, tôi ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa vì tôi là nam nhân thẳng. Đột nhiên tôi thấy phía xa xa lấp ló một chiếc kiệu hoa xung quanh là một đội trống kèn cổ xưa. Rồi tôi thấy có một người mặc áo tân lang, cưỡi ngựa đen chạy đến bên tôi. Tôi thấy rất rõ đó là một nam nhân, gương mặt anh tuấn, đôi mắt sắc bén có phần lạnh lùng, đôi môi đỏ hồng dáng người cao khoảng m8 trông rất mlem. Người này tiến đến chỗ của tôi rồi giơ tay đặt lên đầu của tôi. Mọi kí ức ùa về trong chốc lát. Hoá ra tôi đã chết rồi, hôm tôi mất là một ngày như ngày hôm nay, tôi đang đi chụp ảnh cưới với người yêu thì một chiếc xe tải lao đến, vì cứu người yêu nên tôi đã mất. Lúc tôi sắp chết tôi có thấy một hình dáng cao to và có phần đẹp trai mang một khí chất lạnh lùng bước đến ôm tôi đi. Rồi tôi mơ hồ đi tới đây. Lúc này tôi như chết lặng, tôi không ngờ tôi đã mất. Cùng lúc này, tôi có cảm giác tôi đang bị nhấc lên và di chuyển đi đâu đó, bắt đầu tôi nghe thấy tiếng trống kèn cưới phát lên vừa vui nhộn mà không kém phần lạnh sóng lưng. Từ từ tôi mở được mắt ra, tôi bàng hoàng khi thấy mình đang ở một nơi rất xa lạ. Tôi hé tấm rèm ra thì thấy tôi giống như đang ở một nơi xa xưa, một vương quốc cổ đại. Tôi có cảm giác như đang xuyên không. Rồi bắt đầu có tiếng pháo hoa, tiếng nô đùa của trẻ con. Lúc này kiệu hoa đã dừng tiếng trống kèn cũng hết, tất cả mọi thứ đều im lặng đến lạ thường. Tôi bắt đầu cảm thấy lo sợ và bất an. Tấm rèm đỏ che cửa đã được vén lên, khác với những gì tôi nghĩ. Ở bên ngoài được bày bố sặc sỡ, những chữ hỉ được gián khắp nơi.Lúc này chàng trai lúc nãy cưỡi ngựa đen đã chạy đến bên tôi giơ tay dìu tôi ra ngoài một cách dịu dàng. Tôi không hiểu tại sao lúc đó tôi không phản kháng. Dường như tôi rất tin tưởng người này. Rồi trống kèn lại nổi lên. Hắn ta bắt đầu dìu tôi đi vào trong một ngôi nhà rất rất to. To hơn những căn nhà khác. Sau khi bước vào tôi và hắn hoàn thành một nghi lễ nào đó giống như làm đám cưới kiểu cổ trang vậy. Hoàn thành xong nghi lễ sẽ có một cô gái đến và dẫn tôi vào trong phòng, ngồi đợi. Lúc đi vào tôi có nghe thấp thoáng mọi người bàn tán, cái gì mà 'Diêm vương lại đi lấy phàm nhân' tôi nghe có chút mơ hồ. trong đầu tôi bắt đầu đặt ra những câu hỏi " Diêm Vương là gì? " , " Kết hôn là sao? ". Tôi mới nhận ra cái nghi lễ rườm rà đó chính là lễ kết hôn! Tôi lo sợ cố tìm cách chạy trốn nhưng đã quá muộn màng. Phía ngoài cửa phát ra tiếng bước chân. Tôi sợ đến mức không dám cử động. Hoá ra là tân lang bước vào, hắn không nói không rằng tiến đến chỗ tôi kéo khăn che mặt lên rồi nói : " Không cần sợ! Anh không làm gì em hết. " Giọng nói đó rất ấm và khàn. Đúng như lời nói hắn thật sự không làm gì tôi cả. Đêm đó đã trải qua một cách yên bình. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy thì thấy hắn ta nằm bên cạnh, áo quần sộc xệch lộ những mũi săn chắc. Đôi môi mỏng và có chút đỏ, yết hầu nhô cao. Da trắng hồng, đôi mắt nhắm lại nhưng vẫn cảm nhận được sự sắc bén. Đột nhiên hắn mở mắt ra nhìn tôi, lật người một phát đã đè tôi xuống dưới. Hắn dùng một tay giữ chặt hai tay tôi lại đưa lên trên, tay còn lại hắn lân xuống theo dọc cơ thể tôi rồi lướt xuống dưới. Lúc ấy tôi quả thật có chút đỏ mặt. Tôi hét lên, hắn dừng tay lại nói: ' Là em chọc tôi mà giờ muốn trốn à?' Tôi giật mình cảm thấy cái đó của tôi bắt đầu hưng phấn và nhô lên. Thấy vậy hắn nói :' Thế mà đã lên rồi à, nhưng tôi chưa muốn ăn em, tạm tha cho em đợt này.' Hắn cười nhếch mép rồi rời đi. Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy có chút hụt hẫng...( còn tiếp )