Cậu chỉ là một người hầu của hắn cậu vốn đã nghĩ rằng suốt đời này sẽ sống nhàn hạ một mình đến cuối đời nhưng không biết từ bao giờ cậu đã yêu hắn rồi. Người luôn đối xử tốt với cậu dù thân phận khác biệt.
Đây có lẽ là bí mật cậu nghĩ mình sẽ giữ đến lúc chết vì nếu nói ra cậu sợ hắn sẽ kinh tởm mình....
Nhưng sự lo lắng đó của cậu cũng không thừa thải!
Chính vào một đêm trời tĩnh lặng hắn đã biết sự thật biết cậu đồng tính biết cậu yêu hắn.
Kể từ lúc đó hắn như một con người khác! Không còn dịu dàng tốt bụng với cậu mà thay vào đó là sự đánh đập không thương tiết là sự kinh tởm sự sỉ nhục....
Hắn coi đồng tính và cho rằng cậu là một căn bệnh kinh tởm gớm ghiết!
Hắn thật sự đã coi cậu là một tầng lớp HẠ ĐẲNG nên chết đi cho đỡ chật đất xã hội....
__________________________________________
Vào một đêm sương trời lạnh lẽo hắn uống rượu say khướt từ đâu trở về căn nhà.
Say đến nổi cưỡng bức cậu mặc cậu đã cố thoát ra cái lưới đau đớn đó....
Sáng hôm sau biết chuyện hắn liền mắng chửi đánh đập cậu thậm tệ mặc cho người cậu đã vết này đè chồng chất lên vết khác.....
Hắn cho rằng là cậu câu dẫn hắn! Cho rằng cậu thèm đàn ông nên lợi dung lúc say rượu rồi lên giường với hắn! Hành hạ cậu xong thì hắn lai đuổi cậu đi không chút thương tiết.....
_________________________________________
Khi hắn xem lại đoạn camera hắn làm nhục cậu thì hắn mới biết sự thật......
Nối tiếp những ngày hắn nhớ cậu điên cuồng!...
Hắn đi khắp nơi và tìm thấy cậu ở một con hẻm góc tối ẩm ướt
Hắn nhìn thấy một cơ thể gầy yếu,mỏng manh như rằng chỉ một cơn gió cũng đủ thổi bay đã vậy còn đầy rẫy vết thương chồng chất lên nhau....
Lúc này có lẽ hắn đã biết hối hận rồi.....
Hắn xòe đôi bàn tay về phía cơ thể mỏng manh đó....
"Về với tôi!...."
cậu chỉ nhẹ nhàng đáp....
"đồng tính là căn bệnh đấy!...Anh nên tránh xa tôi"
chất giọng nhẹ nhàng pha với những cơn đau đớn ở vết thương đang rỉ máu vì không được bănh bó do hắn gây ra cho cậu khiến lòng hắn càng thêm hận bản thân mình vì đã làm vậy với cậu....
Nói xong cậu liền đứng dậy muốn bỏ đi phải chăng những vết thương trên người cậu đã không còn đau hay cậu đã quen với cơn đau đó?......
Hắn níu tay cậu lại và nói một câu.....
"Về với anh....anh lây bệnh rồi....về với anh đi! Em làm anh lây bệnh rồi nên em hãy về với anh! được không?......"
______________________________________________
END