▪︎Ngày đặc biệt và lời hứa▪︎
_Ngày 28 tháng 3 năm 2034
Tôi đg lục lại đồ chuẩn bị đi về Việt Nam sau 6 năm du học ở mảnh đất London này. Trong một cái hộp nhỉ vô tình tôi tìm thấy một tấm ảnh, theo phản xạ tự nhiên tôi liền xem xem tấm ảnh đó là hình ai. "Ơ, tấm hình này..." tôi khá bất ngờ khi nhìn thấy người trong ảnh, tôi cứ ngở bản thân đã để mất tấm ảnh này cơ chứ. Tôi cất tấm ảnh vào ví ròi dọn hết mớ đồ còn lại. Sau đó bay về Hà Nội rồi lại bay thêm một chuyển ra Liên Khương, Đà Lạt
_8h sáng ngày 05 tháng 4 tại sân bay Liên Khương, Đà Lạt, Việt Nam
"Ở đây!" chị hai tôi từ xa thấy tôi liền lên tiếng gọi, tôi đi tới hướng chị chị liền ôm chầm lấy tôi, cũng phải thôi dù j hai chị em cũng xa nhau 6 năm nay rồi. "Mau, ra xe rồi về" chị buông tôi ra liền kéo tôi đi. Lần này tôi về là có hai mục đích, tham gia đám cưới của người tôi thương cũng là bạn thân tôi và thực hiện lời hứa năm đó của chúng tôi. Chị tôi và tôi cùng về căn nhà của một người chị gái nuôi của tôi ở gần đây, sau khi tới nhà người chị đó xong tôi cũng cất đồ đạc sau đó liền rời khỏi nhà, lái chiếc Rolls-Royce đen chạy trên đoạn đường từ nhà ra tận hồ Xuân Hương, tôi xuống xe đi dạo một vòng quay khu bờ hồ, "Nơi đây thật đẹp, thật muốn có thể cùng em ấy đi dạo nơi này" thật sự tôi ko mấy vui khi nghĩ tới việc em ấy sẽ kết hôn nhưng biết sao được.
_Nhìu hôm sau tôi chỉ ở nhà, hôm nay tôi có hứng nên cũng ra ngoài chơi
Tôi ra khỏi nhà từ rất sớm ghé quán ăn sáng rồi ra cửa hàng hoa mua một bó hoa hồng sau đó tới một quán coffee gần chỗ tổ chức đám cưới vì từ chỗ này tôi có thể nhìn tới hướng nơi tổ chức đám cưới lựu quán này vốn dĩ chỉ muốn xem xem em ấy có đang ở đó không thôi. "Cho hỏi quý khách dùng gì ạ?" anh nhân viên đó thấy tôi vào liền hỏi, "à, cho tôi một ly capuchino" tôi trả lời rồi tìm một bàn cạnh cửa sổ ngồi xuống.
Ting_tiếng chuông cửa lần nữa vang lên, tôi đg nhìn hướng khác cũng không mấy quan tâm đến những người đi vào lắm. "Cho hỏi quý khách dùng gì ạ? " vẫn là câu hỏi cũ của người nhân viên, "1 caffe và 2 capuchino" giọng trầm của một chàng trai vang lên. 1 trong 2 cô gái đi cạnh chàng trai đó vô tình nhìn thấy tôi, cô ấy bước về phía tôi tính chạm vai tôi thì..."Em nghĩ chị ko thấy em sao? Bảo bối?" tôi biết thừa ai đang đứng sau lưng mình chỉ là muốn xem em ấy sẽ làm j tiếp theo thôi, câu nói vừa ròi của tôi vô tình lại thốt ra hai chữ 'bảo bối' nhưng thanh âm khá nhỏ nên tôi nghĩ em ấy chắc ko nghe đâu (X﹏X) "hứ, chị có thèm nhìn đâu mà thấy:<" em ấy đanh đá nói sau đó cúi ngang tai tôi nói nhỏ "h em vẫn là bảo bối cơ à, cứ tưởng chị dẫn cháu về cho em chứ:>" giọng nói 3 phần vui vẻ 7 phần tinh ranh "đúng là có cháu cho em, tận 2 đứa, một cặp sinh đôi nam nữ luôn" tôi vui vẻ nói, "vậy mà trc đòi cướp dâu cơ" em ấy vui vẻ chọc tôi,"bọn trẻ ko có umma nga~~~, hay bảo bối về làm umma tụi nhỏ đi" tôi khẻ nói nhỏ vào tai em ấy. Hai tai em ấy đỏ hết cả lên, chàng trai kia sau khi loay hoay kiếm em ấy thì cũng thấy và rồi bước về phía chúng tôi ngồi."Đây là?"cậu ta lên tiếng hỏi em ấy. "Một trong những khách mới trong đám cưới chúng ta" em ấy lạnh nhạt cũng chỉ trả lời cho có. "Tôi đưa cậu ấy đi chơi được chứ, chúng tôi cũng đã 6 năm ko gặp rồi" tôi dùng tông giọng ko mấy thiện cảm nói với cậu ta. "À đc thôi" giọng anh ta hơi run trả lời. Tên chồng tương lai này của em ấy thế mà lại là con trai của giám đốc chi nhánh con của công ty tôi tại Việt Nam, sau đó tôi đưa em ấy ra chỗ vườn hoa gần đấy và cả hai cùng đi dạo với nhau. (Tạm gọi em ấy là Alva nha) "Bảo bối nè, mai là em cưới rồi nhỉ?" mắt tôi thoán buồn nhìn em ấy. "Nếu em cưới rồi còn đc làm Umma 2 đứa nhỏ ko?" Alva nhõng nhẽo với tôi "tất nhiên ròi, Umma của 2 nhóc tuyệt nhiên chỉ riêng em thôi bảo bối" giọng tôi vừa cưng chiều vừa có ý trêu ghẹo. "Chị xem, cô gái đó đi chung với con cô ấy nhỉ, nhìn chúng dễ thương thật" Alva chỉ về phía một cô gái và ba đứa trẻ đg chs đùa cùng nhau rồi chỉ tôi, tôi vừa nhìn về phía em ấy chỉ thì hơi bất ngờ "Chúng ta qua đó" tôi kéo tay em ấy đi, "Chị quen?", đúng thật đó là người quen cuả tôi.
"unnie mà em vẫn thường muốn gặp đó chứ ai" tôi vui vẻ trả lời, "vậy 3 đứa nhóc là..." em ấu suy nghĩ một hồi "con chị ấy hửm?"em ấy hỏi tôi. " 1 là con chị ấy, 2 là con chị". "Oh~, chúng dễ thương thật" em ấy vui vẻ nhìn chúng. Chúng tôi chạy lại thì chị tôi có phần bất ngờ, "cô bé ngày nào h đã trưởng thành và xinh đẹp hơn trc rất nhiều" chị tôi rất vui khi nhìn thấy em ấy, "đây là lần đầu em gặp chị đó unnie" em ấy cười ôm lấy chị tôi rồi cũng nhanh chóng buôn ra. "Tụi con giới thiệu về bản thân đi chứ nhỉ?" tôi nhìn bọn nhỏ hỏi. "Cháu tên Minh Nhật, có thể gọi cháu là Alex" cậu bé tóc vàng hớn hở giới thiệu. "Elizabeth, Minh Tuyết" cô bé lớn tuổi nhất cũng giới thiệu về mình, cô bé này cũng thật lạnh lùng rồi, "Cháu là Minh Nguyệt, hoặc có thể gọi cháu là Alice, em của anh Alex" cô bé vui bẻ giới thiệu. "cô là Alva, rất vui đc biết mấy bạn nhỏ" em ấy ngồi xổm xuống để bằng tụi nhỏ. "Appa cô ấy là j của người vậy?" Alice khẻ kéo tôi xuống bằng con bé rồi hỏi nhỏ vào tai tôi, "bảo bối nhỏ nói xem cô ấy là j của ta nào" tôi trêu cô bé, "appa~~🥺" Alice thấy hỏi ko đc liền nhõng nhẽo với tôi, "ròi ròi, chẳng phải tụi con muốn có umma sao? ta là mang umma các con tới cho con gặp còn j😌" tôi cũng ko muốn làm đứa nhóc này khóc liền trả lời, "appa, người nói thật ko?🥺" Alice hoài nghi hỏi lại, "ta đã bao h nói dối đâu chứ" thật hết cách với đứa trẻ này mà( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀). Thế là tôi và em chơi tới tận chiều tối.
Hôm sau_hôm nay là ngày 23 thg 4
Tôi tới thì thấy tên kia đg nói chuyện trong khá thân thiết với cô gái lần trc đi chung vào quán coffe với em ấy và hắn. Tôi mặc kệ rồi bước lại chỗ em ấy.
"Em nói xem, hôm lễ hôm nay sẽ thế nào?" tôi bước lại gần chỗ Alva
"Sẽ có một tiết mục đặc sắc chăng?" em ấy nhếch nhẹ mép môi tỏ ý cười trả lời tôi
"Đúng đúng, bảo bối em nói sao thì là vậy"
"Sáng chị ăn j chưa mà qua?"em dùng ấy mắt nghi hoặc nhìn tôi, tôi sợ cái ánh mắt này lắm cũng vội trả lời " chị ăn ròi, ăn ròi", "tốt, em đi xem vài nơi, ngoan ngoãn ở đó đừng có theo quấy em"
"Dạ"tôi nhìn theo bóng lưng đợi em đi khuất liền phóng đi chỗ khác.
10h30 trưa
Hôn lễ đg đc cử hành, chị tôi đến trc, chị ấy nhìn tên kia với ánh mắt như muốn giết con nhà người ta tới nơi vậy
"Phạm Thiên Minh con có đồng ý ở bên cạnh cô ấy dù có thịnh vượng hay nghèo khổ, khỏe mạnh hay ốm đau, chăm sóc và yêu thương cô gái này không?" giọng trầm thấp của cha xứ vang lên nhìn hướng người con trai hỏi.
"Con...đồng ý"
"Còn con có đồng ý ở bên cạnh cậu ấy dù có....( như câu trên)"
"Con..."
"TÔI KO ĐỒNG Ý" tôi bước vô cùng thong thả tiến gần đến em. "Cô là ai sao lại phá đám cưới con chúng tôi" ba em và ba cậu ta nhìn hướng tôi hỏi.
"Tất nhiên là cướp hôn rồi" tôi thản nhiên trả lời. Cả sảnh hôn lễ bắt đầu bàn tán "Cô ta tính cướp rễ à", " phá cả cái hôn lễ chỉ vì thk con trai à"....
"Thật muốn bật cuời mà, cướp rễ!? Cậu ta ko xứng" giọng tôi khá gắt tặng về phía cậu ta một cái cười đểu một cái rồi bước gần về phía em. "Bảo bối em đi cùng tôi chứ?" giọng tôi dịu lại tay đưa ra phía em hỏi. Alva im lặng trc câu hỏi của tôi, em ấy bước tới phía ba mẹ em, gặp người xin lỗi...em xoay người bước về phía tôi, nắn lấy tay tôi chạy khỏi nơi đó, tôi khá bất ngờ nhưng rất vui, vui vì em ấy ko bỏ rơi tôi...