( câu chuyện của mình. tuy là giấc mơ thôi và nó sẽ có những tình tiết không như đời thực kiểu xuyên time này, mấy cái tình tiết khó hiểu ... nhưng mình muốn viết lên đây, lưu trữ lại cái mà trong đó có chứa đựng sự ấm áp của cậu ấy trong mơ... )
Ai cũng từng có 1-2 mối tình đơn phương đúng không?
- tôi cũng vậy, cũng từng có 1 mối tình đơn phương kéo dài ... ừm, tôi cũng không nhớ cái tình cảm này kéo dài bao lâu rồi nữa... thay vì nói ra, tôi lựa chọn giữ bí mật.
Quay lại với tựa đề , trong giấc mơ hôm ấy, tôi đã mơ thấy gì???
- Cũng như mọi ngày, tôi hay thức khuya, nằm lướt watch fb đến tầm 1 giờ sáng mới chịu đi ngủ. Khác với mọi hôm, tối hôm ấy tôi đã có 1 giấc mơ... một giấc mơ tôi không muốn tỉnh dậy, tôi muốn mình ích kỷ và tham lam muốn mãi mãi nhận lấy mọi sự ấm áp của cậu - chàng trai tôi thích nhưng không dám nói ra.
- Thực tế là năm nay tôi là sinh viên đại học năm nhất, tất nhiên là sẽ có nhưng lo lắng khi lên trường và cái tôi lo nhất là phương tiện để đưa tôi đi học.
[ giấc mơ ]
Một buổi sáng, trời khá mát mẻ, tôi là một cô giái 18 tuổi ( vì chưa sinh nhật tuổi 19 nên vẫn 18 nhó ), là một sinh viên của một trường Đại học *** , sau một thời gian giãn cách vì dịch bệnh, hôm nay... tôi chính thức được lên trường - ngôi trường mà tôi đã lựa chọn để gửi gắm 4 năm thanh xuân của mình.
Vì là ở dưới quê lên thành phố, có những thứ còn rất mới mẻ với tôi, đặc biệt là phải lựa chọn phương tiện đi học, nhiều bạn sẽ lựa chọn đi xe máy thay vì đi xe buýt nhưng tôi vẫn chưa đi thi lấy bằng lái nên là... xe buýt là sự lựa chọn duy nhất của tôi.
Bằng 1 siu năng lực nào đó, tôi đã đưa một vài bạn năm học lớp 9 của tôi vào giấc mơ và trong đó có cả cậu ấy... ( vì lên cấp 3 là mỗi đứa 1 trường nên có trong mơ sự chọn lọc :) )
Vì là đang mơ nên đã bị dịch chuyển nhanh thời gian, chả nhớ đầu đuôi gặp như thế nào nhưng mà vì đang mơ nên đã bị dịch chuyển thời gian, hiện tại trong giấc mơ là tôi đứng bên cạnh cậu ấy và các bạn khác ... đang đứng đợi bắt xe buýt để đi học.
Kì diệu ghê, ở trạm xe buýt có phòng nghỉ, là mấy cái phòng nghỉ để đợi xe, khách có thể vào đó nghỉ ngơi khi đến quá sớm, tôi cũng vào đó cùng mấy đứa bạn cấp 3 của mình.
Phòng có gường để nằm, tôi vào đó nằm nghỉ 1 lúc, tầm 13h là đi ra đợi xe, còn cậu bạn kia trong lúc tôi nằm nghỉ thì tui không nhớ cậu ấu đi đâu hết.
13h đứng ở bãi đợi xe và quên không mang túi đựng đồ vì để quên trong phòng rồi vì gấp quá , ê hê tôi nhìn quanh và vô tình thấy cậu ấy đang ngồi cách tôi mấy bước chân, tôi có liếc mắt vài lần nhìn qua cậu ấy ...
Vì là chuyến xe đi 1 chiều nên phải tùy thuộc vào việc dư vé hay không, lần 4 tôi bị hụt vé, lần 5 vì quá gấp nên tôi lựa đại mà quên không nhìn hướng đi của xe , khi cô soát vé đưa 2 vé ra xem ai đi không thì lúc đó có 1 bạn nhanh tay hơn chọn 1 vé và tôi chọn vé thứ 2.
Lúc trên xe, cô soát vé hỏi muốn đi đâu thì tôi nói :
- cháu muốn đến chỗ gần siêu thị AEON Long Biên ạ ! ( vì ở chỗ đấy có trạm xe buýt đi lên trường nhanh hơn)
Cô soát vé giật mình, cô nói :
- xin lỗi cháu, xe buýt này không đi qua đó đâu, cháu lên nhầm chuyến rồi.
Lúc đó mặt tôi tái mét lại, bất cẩn quá rồi, phải làm sao đây... cô soát vé thấy vậy, cho tôi xuống bên lề của dãy nhà, cô nói :
- cháu còn đủ tiền để về không? hay để cô cho mươn 500k nhé, hôm nào đi ngang qua đưa lại cô cũng được.
Cho cháu mượn tiền? bà mẹ, chác có gì mờ ám rồi, đang mải suy nghĩ và lo lắng thì bên trên có 1 giọng nam quen thuộc vọng xuống :
- Trang ơi, cậu quên túi đồ ở trong phòng này...
Tôi ngước mắt lên và thấy cậu ấy, 1 gương mặt quen thuộc với nụ cười tôi luôn thầm thương. Tôi nói vọng lên :
- cậu đưa cho cái Thủy hộ mình, bảo nó cần hộ tớ, hôm nào đi qua tớ lấy lại .
Vì tôi nói quá nhỏ, tiếng nói không vọng lẻn trên được, cậu ấy không nghe rõ, cô soát vẻ nói lại hộ tôi :
- ĐƯA ĐỒ CHO CON BÉ THỦY, HÔM NÀO BÉ TRANG LẤY LẠI SAU
Cậu nam sinh kia hình như khan tâm cho lắm liền nói :
- Cậu đứng đó, để mình mang đồ xuống cho !
Khi nghe đến câu đó, trái tim tôi liền đập loạn nhịp, cơ thể nóng bừng lên như đang đứng lên hàng ngàn ngọn lửa vậy, giọng của cậu ấy thật ấm áp nó chưa đựng sự quan tâm... cậu ấy quan tâm đến mình sao? omggg...
Một lúc sau, tôi đang chôn chân tại chỗ thì nhìn thấy cậu ấy phi người xuống, cậu ấy lách qua từng người từng người một xin đi nhanh xuống.
Tôi đang đứng ở gần bậc lên xuống nên khi cậu ấy đi nhanh ngang qua, vai trái của cậu ấy va vào vai của tôi và chiếc túi ở vai trái của cậu ấy nhảy qua vai tôi. ( ahhhhchittit !!!! hoang đường!!!! cái quần gì đang diễn ra vậy !!!! )
Tôi đang lúng túng đỏ mặt thì cậu ấy quay lại nhìn tôi và cười cười, tôi đứng hình... ú ớ nói không nên lời..
- mình... cảm ơn.. nhé ...!
Cậu ấy gật đầu rồi chạy đi để tôi ở lại với 1 tình thế u mê :))) ngọt xỉu luôn, đang ế mà có 1 sự quan tâm mà sẽ tham lam đón lấy và muốn được mãi mãi nhận được cái sự quan tâm ấy... tuy ích kỷ nhưng tôi muốn bản thân ích kỷ 1 lần thôi vì lần sau đâu biết sẽ được cậu ấy quan tâm nhue vậy nữa đâu....
vì là tình đơn phương, ngoài đời là sự lạnh lùng nhưng trong mơ là sự ấm áp, mình không muốn tỉnh dậy đâu nhưng mà điều xui rủi đâu ai muốn bà ơi, tỉnh dậy mất rồi.
khi thức dậy, bản thân mình vẫn còn lâng lâng lắm, như kiểu câu truyện trong cơn mơ đó nó có thật ấy... nhưng sự thật vẫn là sự thật, chỉ kà giấc mơ!!!!
nếu là giấc mơ xin đừng quá chân thực như vậy chứ...
tất nhiên là kể ra như vậy sẽ không nói và diễn tả lên được cái tình cảm này, nhưng khi nói ra được 1 xíu như vậy thì mình bị mất hứng , đúng vậy, là đang bị mất hứng...!
ờm, ai mà đang đơn phương và có 1 giấc mơ thấy 1 cảnh mà người mình thích quan tâm và hỏi han ân cần đến mình thì tất nhiên sẽ hiểu được cái cảm giác khi thức dậy là cơ thể hay tâm trí sẽ hơi lâng lâng mơ mộng của mình thôi, dù tôi có dở thì dở trong mơ thôi chứ ngòai đời vẫn bình thường nha. ế mà :)))
cảm ơn và hẹn gặp lại.
cậu có muốn đặt tên cho câu chuyện bên trên của mình không? hãy cmt bên dưới nhé 🤟.