Ai cũng có một thời thanh xuân để nhớ và tôi cũng không phải là ngoại lệ.
Đó là vào đầu năm học kỳ của lớp 6, vì tính tình tôi hướng nội, nên tôi không thể làm quen được với ai. Khi nhìn xung quanh thì thấy ai nấy cũng đã kết bạn và giới thiệu làm quen với nhau cả rồi, chỉ còn lại mình tôi ngồi một mình dưới góc lớp, có chút buồn và tủi thân.
Bất ngờ là có một cậu bạn xuất hiện tiến lại gần và làm quen với tôi. Nụ cười thì ấm áp, giọng nói thì nhẹ nhàng lẫn chút chững chạc. Có phải rằng của tôi bị gì rồi không, chỉ vì một hành động nhỏ đó thôi mà đã làm cho tim tôi xao xuyến không ngừng.
Vào tiết 4 của buổi học, đó là tiết thể dục ngoài trời, mà tôi là chúa ghét mấy môn kiểu này, trời gì mà vừa nắng, vừa nóng, sao tụi con trai lại chạy nhảy đi đá bóng làm gì chớ, mồ hôi đổ nhễ nhại. Nhìn tụi con trai đá banh mà tôi mệt thay, tôi đây không chết vì nóng chắc cũng chết vì sốc nhiệt mất. Ngồi dưới bóng cây học bài vẫn là ổn nhất, không tốn năng lượng lại còn đỡ nóng.
Vì tôi bị cận nên không thể nhìn rõ được đó là vật thể gì đang bay về hướng của mình, còn chưa định hình được nó là thứ gì, thì nó đã đập ngay vào giữa đầu tôi rồi. Mẹ nó chứ! ngồi học bài thôi mà cũng không yên với tụi này. Chết tiệt! thì ra là trái banh mà tụi con trai đá. Lúc đấy cơn bực tức của tôi đã lên đến đỉnh điểm, giống như núi lửa chỉ muốn phun trào ra thôi. Mặc dù tính tình tôi hướng nội nhưng được cái nóng tính.
Nhưng khi tôi biết được người đá trái banh là cậu ấy thì cơn bực tức của tôi cũng nguôi xuống phần nào, tự hỏi mình rằng liệu mình có dễ dãi quá rồi không ta? Nếu như là bình thường, chắc tôi đã tới chửi cậu ấy rồi mới đúng! Lúc đấy tôi thật sự chẳng hiểu mình nghĩ gì nữa.
Cậu ấy lại gần tôi, rồi đỡ tôi đứng dậy, cùng lúc đó cậu ấy cũng có xin lỗi tôi về việc hồi nãy. Câu ấy hỏi tôi có cần đi đến phòng y tế không thì tôi nói:
“Không sao, không có nghiêm trọng tới mức đó.”
Nhưng mà, hình như trán tôi lúc đó đỏ và xưng lắm hay sao mà gương mặt cậu ấy nhìn hơi hoảng rồi cậu ấy liền chạy đi đâu. Tôi chỉ đứng đó nhìn bóng lưng cậu ấy chạy đi một cách khó hiểu. Một lúc sau, cậu ấy quay lại thở hì hộc và đưa cho tôi thuốc bôi làm đỡ xưng.
À thì ra cậu ấy chạy một mạch đến phòng y tế để lấy thuốc bôi cho tôi và không quên xin lỗi thôi thêm lần nữa. Tất nhiên tôi đã nói không sao để trấn an cậu ấy.
Tôi quay lại và đi thẳng vào lớp. Wow, sao lại có người dịu dàng và chu đáo tới vậy chớ, tôi lấy tay đặt lên tim mình thì thấy tim mình đập nhanh như đánh lô tô vậy. Hình như mình rung động vì cậu ấy mất rồi!
Nhưng rồi cũng chỉ tới vậy là cùng, chẳng có tiến triển gì nữa. Cũng chỉ có thể nhìn cậu ấy qua bóng lưng mà không dám đối diện trực tiếp. Thời gian cứ thế mà trôi đi, tôi giờ đây cũng đã lên lớp 9.
Đầu năm lớp 9 cô giáo chủ nhiệm lớp tôi quyết định chuyển chỗ ngồi vì đã là cuối cấp rồi nên cô muốn các bạn học hành chăm chỉ hơn, muốn chuyển chỗ cho các bạn học khá kèm cho các bạn học yếu. Mà may sao tôi cũng là một trong những học sinh giỏi của lớp, còn cậu ấy là một trong những học sinh kém của lớp, nên cô quyết đinh chuyển tôi tới chỗ của cậu ấy ngồi.
Trời má! đây là vô tình hay cố ý vậy! A, không lẽ ông trời cũng đang thầm giúp mình hay đây là định mệnh. Trong lòng tôi vui không ngớt nhưng mà không được thể hiện ra bên ngoài, phải bình tĩnh lại.
Vì tôi có trách nhiệm phải nâng cao thành tích học tập của cậu ấy nên tôi có vẻ hơi nghiêm túc hơn so với bình thường, nhưng mà cậu ấy cũng rất vui vẻ hợp tác. Tôi với cậu ấy nói chuyện với nhau nhiều hơn so với trước đây chắc cũng tại vì ngồi cùng bàn nên vậy.
Từ đó, mà tin đồn rằng hai đứa thích nhau lan ra khắp lớp. Cậu ấy thì cũng bị các nam sinh khác trêu chọc, còn tôi thì không biết là may mắn hay xui rủi, không bị ai chọc ghẹo cả nhưng mà các cô gái khác trong lớp cứ liên tục tới hỏi tôi:
“Sự thật có phải vậy không? Chả lẽ cậu cũng thích cậu ấy hả?”
Mặc dù tôi thích cậu ấy thật, nhưng mà tôi chẳng dại gì mà nói ra cho các cô ấy biết, lỡ như cậu ấy không thích tôi mà chuyển thành ghét tôi luôn thì phải làm sao, trong vụ này tính tới tính lui người thiệt cũng chỉ có mình tôi. Tất nhiên tôi nhanh chóng phủ nhận:
“Ha ha, làm gì có chứ, bọn tớ chẳng qua chỉ đơn giản là bạn bè, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập thôi, các cậu đừng nghĩ nhiều quá!”
Các cô gái ấy liền thở phào nhẹ nhõm, rồi nói:
“Bọn tớ biết mà hai cậu thì làm sao mà thích nhau được.”
Rồi quay lưng rời đi. Sau vụ này tôi nhận ra rằng:
“Cậu ấy cũng được nhiều cô theo đuổi ghê, mình chắc cũng phải cố gắng hết sức thôi, chớ như này cạnh tranh khốc liệt quá! Nhưng mà không sao, mình được ngồi cùng bạn với cậu ấy mà chắc chắn có lợi thế hơn các cô gái khác!” Tôi tự an ủi mình.
Mà nghĩ lại cũng buồn, tôi cũng đâu tệ tới mức đó đâu: “Bọn tớ biết mà hai cậu thì làm sao mà thích nhau được.” Càng nghĩ lại càng thấy tức, tôi và cậu ấy có không thành đôi được thì cũng chưa lượt tới mấy người đâu!
Sau nhiều ngày tôi quan sát cậu ấy thì có vẻ cậu ấy cũng không quan tâm chuyện này cho lắm nên tôi cũng yên tâm phần nào. Tin đồn mà, sau một thời gian dài sẽ có lúc nó cũng lắng xuống thôi. Bọn tôi lại tiếp tục chuyên tâm vào học hành, cùng nhau kiểm tra bài cũ, cùng nhau làm bài tập chung với nhau. Đối với tôi mà nói khoảng thời gian này là điều mà tôi vô cùng trân quý.
Nhưng dạo gần đây, tôi thấy cậu ấy có vẻ thân với cô bạn lớp bên. Giờ ra chơi cậu ấy thường thì chỉ ở trong lớp chơi cùng với các bạn nam, nhưng bây giờ lại ra ngoài sân chơi với cô bạn đấy. Tôi ngồi trong lớp, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy hai người nói chuyện cười đùa, vui vẻ bên nhau như thế, tôi chỉ ngồi nhìn bóng lưng của cậu ấy, mà lòng có chút buồn. Tự nhủ với bản thân rằng:
“Đừng buồn, đừng buồn, chắc chỉ là bạn thân hay gì đó thôi đừng suy nghĩ lung tung, lo học bài xíu còn kiểm tra nữa!”
Mặc dù nói vậy nhưng lòng vẫn lo lắng vô cùng, khi vào lớp rồi tôi không kìm được sự hấp tấp mà nửa đùa, nửa thật hỏi cậu ấy rằng:
“Cô bạn lúc nãy cậu nói chuyên đó là ai vậy? Là bạn gái của cậu hả?”
Cậu ấy chỉ đáp: “À, là bạn tớ mới quen thôi! Không có gì hết!”
Tôi lúc đấy cũng thở phào nhẹ nhõm, giờ mới hiểu cảm giác của các cô gái khác theo đuổi cậu ấy khi hỏi tôi câu tương tự rồi, đúng là hồi hộp thật. Nhưng mà, hình như không phải như vậy, càng quan sát cậu, tôi lại càng phát hiện ra rất nhiều điều rằng:
“Ánh mắt cậu lúc nhìn cô ấy thật khác với ánh mắt lúc cậu nhìn tớ, có cảm giác rằng trong mắt cậu đều là hình bóng của cô ấy."
Mà cũng phải thôi cô ấy xinh đẹp lại dịu dàng đến thế mà sao lại không thích người ta cho được. Cậu ấy thì đẹp trai, ấm áp, còn cô ấy thì xinh gái, dịu dàng, nam thanh xứng đôi với nữ tú thế cơ mà. Nhưng sao trong lòng hình như có chút không can tâm.
Thời gian thắm thoát trôi đi, giờ đã là cuối học kì hai của năm học rồi, cũng là thời điểm sắp xa cậu ấy. Còn chuyện thi cử, đúng là nỗ lực không bao giờ phản bội chúng ta, kết quả học tập cả năm của tôi rất tốt, của cậu ấy cũng không kém tôi là bao, tốt hơn những năm học trước rất nhiều. Cậu ấy cũng cảm ơn tôi trong thời gian qua đã giúp đỡ cậu ấy rất nhiều. Không uổng công giúp đỡ cậu ấy trong năm vừa qua, đây cũng coi như là thành quả.
Hôm nay là ngày tổng kết cũng là ngày cuối cùng được gặp cậu ấy. Có chút tiếc nuối trong lòng nên tôi đã quyết định rằng:
“Hôm nay nhất định sẽ tỏ tình với cậu ấy! Dù cậu ấy có đồng ý hay từ chối cũng không sao, mình chỉ cần cậu ấy biết tình cảm của mình là được, nhất định không được buồn, không được khóc!”
Tôi hẹn cậu ấy ra sau trường nói chuyện, chuyện gì đến cũng sẽ đến, tôi đã lấy hết dung khí nói thật cho cậu ấy biết:
“Tớ thích cậu, thật sự, thật sự rất thích cậu!”
Thật tình lúc đấy tôi ngại quá chừng, trong lúc nói cũng không dám nhìn thẳng mặt cậu ấy, chỉ biết cúi đầu mà nói. Thấy cậu ấy im lặng một hồi, ngước lên nhìn cậu ấy thì cậu ấy nói:
“Cảm ơn cậu đã thích tớ, nhưng mà xin lỗi cậu tớ thích người khác mất rồi!”
Câu trả lời giống như tôi đã dự định, biết cậu ấy đã thích người khác, cũng biết rằng cậu ấy sẽ từ chối mình, nhưng sao trong lòng lại cảm thấy đau như vậy. Tôi mỉm cười gượng gạo rồi nói với cậu ấy:
“Tớ biết cậu thích người khác rồi, biết trong tương lai người đi cạnh cậu không phải là tớ, người quan tâm chăm sóc cho cậu cũng không phải là tớ. Nhưng mà, tớ muốn nói hết những lời từ tận đáy lòng cho cậu nghe. Cậu từ chối tớ, tớ không trách cậu. Dù cậu có chọn ai để cùng cậu sánh bước trong tương lai, thì chỉ mong rằng sau này cậu thật sự hạnh phúc, nhìn cậu hạnh phúc đó cũng chính là hạnh phúc của tớ. À, còn chuyện này chưa nói với cậu, cảm ơn cậu, thời gian qua được ngồi cùng bạn với cậu tớ vui lắm. Vậy tạm biệt cậu nhé!”
Nói xong tôi liền quay đầu rời đi, chạy một mạch về nhà, ngồi trên giường mà khóc nức nở, nước mắt cứ thế chảy ra. Đã biết trước hết mọi chuyện, cũng đã nói với bản thân rằng nhất định không được buồn, không được khóc nhưng sao nước mắt cứ chảy không ngừng thế này. Tâm trạng thất tình là như thế này sao, vừa trống rỗng, vừa nặng trĩu, không thể diễn tả bằng lời. Buổi chiều hôm đó tôi khóc rất lâu, có vẻ như là lần khóc lâu nhất trong cuộc đời của tôi. Và thế là tôi đã đặt dấu chấm hết cho mối tình đầu đơn phương 4 năm của tôi.
Sang ngày hôm sau, tôi không còn buồn và khóc nữa, vì ngày hôm qua tôi đã buồn và khóc đủ rồi. Hôm qua là của quá khứ, cứ để nó qua đi. Bây giờ và ngày mai mới là tương lai của tôi. Tôi cần phải cố gắng và nỗ lực nhiều hơn nữa trong tương lai.
Sau này, khi nhìn lại thanh xuân năm tôi 15 tuổi, tôi tự tin nói lên rằng:
“Không ngờ hồi đấy mình lại dũng cảm đến vậy, dám lấy hết dũng khí mà thổ lộ với người ta, tính ra mình cũng có một thời thanh xuân ngầu ghê!”
Thanh xuân năm 15 tuổi của tôi ngầu như vậy đấy, vậy còn bạn thì sao?
“Cảm ơn cậu, người đã xuất hiện trong thời thanh xuân của tớ, nhờ có cậu mà thanh xuân của tớ tươi đẹp và rực rỡ biết bao!”