khởi nguồn của thù hận 1
Tác giả: angel (A~T)
Trái tim của con người là một thứ gì đó thuần khiết nhất, và cũng là đen tối nhất , sở dĩ tôi nói như vậy cũng bởi vì chính họ đã khiến cho trái tim tôi từ tinh khiết nhất cũng trở nên đen tối nhất, chứa đầy sự câm phẩn vào thù hận, chuyện bắt đầu từ 5 năm trước.
Khi ánh sáng trói rọi vào khe cửa, xuyên qua lớp kính mỏng manh, nhẹ nhàng ấm áp đến lạ thường, khẻ đánh thức tôi sau cơn ngủ say.
Tôi dần mở mắt dười ánh nắng chối chang, cảm nhận được hơi ấm đầu tiên, tôi nhìn thấy người cha ôn nhu đang ngồi bên cạnh giường tôi, tôi khẻ hỏi:
- Cha, đây là đâu vậy ạ?
Cha tôi nhẹ nhàng đáp :
- Đây là bệnh viện, mấy hôm trước con bị tai nạn, nên đã ngủ miên man suốt hai ngày.
Tôi cũng không biết nói gì hơn, lúc này đây bầu không khí trở nên yên lặng đến đáng sợ. Chỉ là tôi cảm thấy ánh mắt của cha tôi hôm nay có chút biến sắc, lúc thường ngày thì ánh mắt của cha tôi lạnh lẽo đến vô tình, đôi mắt trống rỗng ấy chất chứa một nỗi đau mà ít ai nhìn thấy, có lẽ trước kia đã có chuyện gì đó sãy ra với cha tôi nên mới khiến đôi mắt của ông ấy trở nên vô hồn như vậy. Mà giờ đây, lúc tôi tỉnh đậy thì thoáng thấy ấn sâu trong đôi mắt ấy có một sự vui mừng mà tôi chưa từng thấy.
Những tiếng gõ cửa đã làm vỡ tan bầu khí trầm lặng ở đây lúc bấy giờ, những người sau cánh của ấy đều là bạn bè, người thân của tôi, tôi khẻ vui trong lòng, nhưng người tôi chờ đơi không phải là họ...
Sau đó, tôi cũng được xuất viện, trên đường đi về nhà bỗng dưng cha tôi dừng lại và hỏi tôi :
- Con nhìn ông lão ở phía trước, con nhìn thấy được gì từ ông ấy?
Tôi nhìn theo hướng chỉ của cha tôi thì thấy có một ông lão, đang ngồi ở trên chiếc ghế, đang cho những chú chim ở bên cạnh ăn, tôi nhìn vào ánh mắt của ông ấy. Trong đôi mắt ấy ẩn chứa một nỗi buồn được giấu kín, tuy ông ấy tỏa ra vui vẻ, tốt bụng như thế nhưng đôi mắt của ông ấy lại có sự cô độc, và cơn phẫn nộ tựa như đã được dấu kín từ bấy lâu, tôi khẽ rùng mình trước cơn phẫn nộ của ông ấy, tôi khẽ đáp lại câu hỏi của cha tôi :
-Con...con, cha ơi ông ấy đáng sợ quá (tôi khẽ rung sợ)
Cha tôi nhẹ nhàng an ủi tôi :
-ông ấy không đáng sợ như con nghĩ đâu, con cảm thấy sợ bởi vì có lẽ trong quá khứ ông ấy đã chịu nhiều nổi đau, con người vì tự vệ mà tạo nên một lớp vỏ, bao bọc lấy sự yếu đuối của họ, chỉ là...
-Chỉ là sao ạ?
cha tôi đáp :
-Những chiếc mặt nạ ấy đeo lên rồi sẽ khiến cho họ có cảm giác không muốn tháo xuống nữa, những chiếc mặt nạ này khi đeo quá lâu, nó sẽ khiến cho nhân cách của con người bị biến dạng, có người trở nên điên loạn vì không khống chế được cảm xúc của chính mình, ông lão ấy cũng vậy, vì đeo quá lâu nên lòng nhân hậu của ông ấy bị biến dạng.
Tôi khẻ hỏi :
-con không hiểu? tại sao họ lại che dấu đi cảm xúc thật của chính mình ạ?
Cha tôi khẽ cười đáp :
- Trên thế giới này có vạn lý do, không ai biết được, con nên nhớ rằng lòng người là thứ đáng sợ nhất, khó đối phó, khó thấu hiểu nhất. Con phải hiểu được quy luận của nó và sử dụng món quà mà tạo hóa đã ban tặng cho con, nhưng nhớ lấy cái gì thì cũng phải có cái giá của nó.
Tôi cũng hiểu được phần nào trong câu nói của ông ấy, nhưng tôi vẫn không hoàn toàn hiểu hết những câu nói ấy. Tôi cũng cũng không muốn hỏi thêm nửa, vì có lẽ tôi sợ ông ấy cảm thấy tôi phiền như những người đó.
Sau khi tôi về nhà, tâm trạng của tôi cũng chở nên bình ổn hơn, tôi cũng ngẩm nghĩ về những câu mà cha tôi nói khi đang về nhà, tôi lại bắt đầu tò mò, lòng người có đáng sợ như cha đã nói không, nhưng tôi cũng không ngờ rằng chính sự chính sự hiếu kì đã dẫn đến bao nhiêu truyện đáng sợ sau này.
Tối hôm đó tôi đã cùng cha tôi xem một bộ phim rất hay, đến gần cuối phim thì có một nhân vật đã nói " CÓ TIỀN THÌ SẼ CÓ ĐƯỢC TẤT CẢ", lúc ấy cha tôi đã nói rằng :
-Đừng tin câu nói đó, đồng tiền nó mê hoặc quyến rũ con người ta sa chân và con đường tội ác, dù con có nhiều tiền đến đâu đi chằng nữa thứ mà con không thể mua được đó là sinh mạng và hạnh phúc thực sự.
-Sinh mạng, hạnh phúc thật sự?? (tôi thắt mắt)
Cha tôi với giọng dịu dàng đáp ;
-Dù còn có nhiều iền thì khi con người chết đi thì cũng không thể dùng những đồng tiền đó mà cứu sống người đã chết. Con người rất ích kỉ, họ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, đó cũng là mặt trái của xã hội, con phải hiểu rõ điều đó thì mới có thể giúp đở được người khác.
Tôi hỏi;
-vậy muốn giúp đở người khác thì phải làm sao ạ?
Cha tôi nhẹ nhàng đáp:
-Rất đơn giản, nếu muốn giúp được người khác thì phải giúp được bản thân mình, vì khi giúp được chính mình mới có thể giúp đở người khác.
-Là sao ạ ?
-sau này con sẽ biết, thôi trể rồi con cũng nên ngủ đi thôi.
-Vâng.
Tôi cứ ngỡ rằng bản thân mình đã có được hạnh phúc, nhưng bị kịch vẫn diễn ra với tôi. Sau khi tôi tỉnh dậy thì cha tôi đã rời đi, lúc tôi đi ngang qua phòng mẹ tôi, thì nghe thấy có tiếng nói trong phòng phát ra, nội dung của cuộc trò chuyện ấy, cũng đại khái như:Hỏi thăm sức khỏe nhau, nhưng điều khiến tôi ở lại nghe lén đó là, sau khi nghe xong thì tôi mới biết rằng cha mẹ tôi phải ly hôn, không sống chung với nhau nữa, lúc ấy tôi nghe xong cảm thấy lo sợ tột cùng, cũng bở vì nếu như họ chia tay thì sau này tôi sống cùng với một gia đình không hoàn hảo như bao gia đình khác. Sau khi nghe xong đoạn ấy tôi đã không thể nán lại lâu hơn để nghe tiếp. Tôi đã bỏ đi, đi dạo quay trên con đường quen thuộc này, thì bỗng dưng tôi phát hiện có một ông lão đang bán hạc ở gần đó. Tôi nhìn thấy trong đôi mắt của ông ấy có sự khác biệt so với những người xung quanh tôi, đôi mắt ấy như một mặt hồ phẳng lặng, không có tham vọng, sự đố kị nào, ông ấy rất đặc biệt, nhìn thấy đôi mắt ấy, cảm thấy thân thuộc đến lạ thường. Tôi bất giác tiến đến chỗ ông ấy, ông ấy thấy tôi lạ khẽ cất giọng nói :
-Cháu đang buồn đúng không, nào lại đây cháu cầm con hạc này đi.
Nói xong ông ấy đưa con hạc đến gần trước mặt tôi, tôi có chút e ngại vì đủ mọi lý do🤣. Nhưng khi nhìn vào vào ánh mắt của ông ấy, nhìn thấy được sự chân thành mà không có ác ý của ông ấy, tôi cảm thấy nhẹ lòng mà đến gần ông ấy, tôi cầm lấy con hạc ấy, bỗng dưng những gắn nặng trông lòng tôi bỗng tan biến hết, tôi khẽ cười nhẹ. Ông lão liền nói với tôi :
- Đúng rồi, con phải luôn cười lên thì mọi điều tốt đẹp mới đến với con, nụ cười của con rất đẹp hãy luôn giữ vững nó trên môi.
Đây là lần đầu tiên tôi cười như thế, vì trước đây những nụ cười của tôi đều chỉ là giả tạo theo ý mà họ muốn, họ luôn khắc vào đầu tôi, phải luôn cười, dù vui hay buồn thì cũng phải cười. Nên nó khiến tôi rất sợ, cảm xúc bị bó buộc, không ai thấu hiểu nên tôi có chút tuyệt vọng. Tôi khẽ đáp:
-Vâng cảm ơn vì lời khen ạ.
Sau khi nói chuyện với ông lão, tôi cũng sực nhớ đã trễ quá rồi, tôi liền tạm biệt ông lão rồi chạy ngay về nhà. Khi tôi về đến cửa nhà, tôi lại sợ bước vào, sợ bị la, bị đánh. Quả thực giống như tôi đã nghĩ, mẹ tôi khi mở cửa đã ra tay đánh tôi, chủi tôi :
-Nếu mày không muốn về nữa thì cút luôn đi, cái nhà này không cần cái loại con gái như mà, mày biết mấy giờ rồi không, đã quá giờ giới nghiêm rồi " là 6h nha" mày ở ngoài đó luôn đi.
Mẹ tôi nói xong liền bỏ vào nhà, bỏ lại tôi ở ngoài mùa đông giá rét, cho dù tôi van xin đến như thế nào thì họ cũng mặt kệ không quan tâm đến, nhưng cũng may thay người chị họ của tôi, đêm ấy chị lén ra mở cửa cho tôi vào trong cho đỡ lạnh, nhưng khi vào được đến cửa thì bị họ phát hiện. Tôi bị họ đánh đến mức khấp người tôi đâu cũng là là vết bầm tím, khi tôi di chuyển thì đau đớn đến tột cùng, vì cơ thể tôi rất yếu nên là đã ngất đi từ lúc nào không hay. Đến sáng tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên mặt đất, lạnh lẽo đến run rẫy, nhưng tôi cũng quen với cảm giác lạnh giá này. mỗi ngày tồi đều đên chỗ của ông lão ấy, từng ngày, từng ngày trôi qua cũng đã hơn một tuần tôi chưa gập lại cha tôi, trong lòng tôi cứ cảm thấy cô độc. Khi đến này thứ mười hai tôi đên tìm ông lão để chơi cùng, nhưng hôm nay lại không thấy ông lão ấy, tôi thấy chỗ ông ấy hay ngồi chỉ có một con hạc và một lá thư, nội dung của lá thu đó là :
"Thơi gian rồi cũng sẽ trôi đi rất nhanh nó không chờ đợi một ai, chúng ta gập nhau coi như là duyên số, cũng đến lúc ta phải rời đi, ta để lại con hạt này, nó sẽ cho con một cơ hội vượt qua buổi phán quyết cuối cùng, chỉ có một cơ hội duy nhất thôi con phải biết nắm băt nó.
kí tên
......................! "
Khi đọc xong nước mắt tôi bất giác rơi xuống, trên đường tôi về nhà, tôi cứ thất thần mãi, ai cũng bỏ tôi rời đi. Khi về đến nhà thì mới biết được cha tôi đã qua đời vì một căn bệnh nào đó, lúc đó khi tôi nghe xong dường như khồng thể tin được rằng cha tôi đã chết, nỗi đau chồng chất nỗi đau, khiến trái tim tôi đau đớn như vừa bị bóp nát. Sau khi là lễ tan ba ngày, tôi đã phải tận mắt nhìn thấy họ hỏa thiêu ba tôi, tôi bất giác òa khóc giũa dòng người qua lại, họ không hề mảy may quan tâm, tôi tuyệt vọng đến mức gào thét trong vô vọng, bỗng dưng có một người đến bên tôi, cất giọng nói ấm áp :
- Cuối cùng cũng tìm được con rồi, không sao đâu, mạnh mẽ lên con, hãy nhớ đến những gì cha con đã dạy.
Người đó là mợ của tôi người ở bên tôi lúc tôi tuyệt vong nhất, khi ấy tôi cảm thấy mình vẫn còn một huy vọng là mợ ấy nhưng, thần chết vẫn những tâm đến và cướp lấy sinh mạng của mợ ấy. Sau khi dỗ tôi xong, mợ đã đưa tôi về, nơi khơi nguồn của sự đau thương, tôi sợ hãi mà đi vào, tôi nhìn họ thì bỗng dưng nhìn thấy trong ánh mắt của họ là..... nó khiến tôi cảm thấy rung sợ tột cùng, khiến tôi ngã xuống đất, run rẫy sợ hãi khi tôi nhìn vào mắt họ. Tôi cố gắn dồn nén cảm xúc mà đứng lên, đi vào phòng mà òa khóc như một đứa trẻ :
- Cha ơi đáng sợ quá, cái mà ba nói về lòng người , nó có phải nó không... cha ơi đáng sợ quá...hức hức
Tôi tuyệt vọng mà gào lên, nó cũng không giúp giảm được những nỗi dau mà tôi đang phải chịu đừng.
Nổi đau vẫn chưa vẫn ngôi, thì mợ tôi cũng bị thần chết đưa đi,.......
----------------------------------------------------------------------------
KẾT PHẦN 1 Ở ĐÂY NHA😃
em có một câu hỏi mn nè:
- LÀ NHÂN VẬT TÔI ĐÃ NHÌN THẤY GÌ TRONG MẮT CỦA NGƯỜI THÂN MÀ KHIẾN CHO CÔ ẤY SỢ HÃI ĐÉN VẬY???
+ai trả lời được hong 😃🤣😃
bye mn nha hẹn gập ở phần 2 nha🤣