NỘI DUNG: kể một cậu bé theo đuổi một người đàn ông quen nhau từ nhỏ . Cậu theo đuổi người đó mất mười năm và cậu sẽ nhận được gì từ người này, tình cảm hay là sự ghét bỏ và kì thị của người đó , hạnh phúc hay bi thương. nếu muốn biết cái kết của bộ truyện thì mời các bạn đọc thử . Mình mới làm truyện nên còn sai sót mong mọi người bỏ qua , nếu truyện ko hay xin đừng chửi mình tại mình cũng mới làm truyện. Đây là bộ đầu tiên mình làm , mong mọi người tha cho. \(๑╹◡╹๑)ノ♬
___________________VÔ NÈ __________________
Hôm nay anh lại về muộn . Câu ngồi trên ghế sofas nhìn về hướng bàn có đầy đủ món anh yêu thích do chính tay cậu làm nhưng chờ từ 4 tiếng trước đến giờ vẫn chưa thấy anh về . Cậu ngồi co người lại trên sofas vừa nhìn cậu vừa nghĩ đến lúc anh về với vẻ mặt vui vẻ và ôm cậu vào lòng . Cậu nghĩ :" chắc anh ấy đang tăng ca hay bận việc quá nên mới về trễ ? " . Đúng là anh ấy bận nhưng ko phải bận công việc mà là bận đưa ả đi chơi . Cậu vẫn thức đợi anh về ăn cơm bụng cậu cứ kêu mãi vì đối nhưng cậu lại ko ăn mà vẫn đợi anh về . Một lúc sao " RẦM " cậu nghe nó phát ra từ cửa nên vội chạy ra đón anh , nhưng vừa ra tới đã thấy anh đang nắm tay một cô gái khác . Cậu đau lắm nhưng cố nói với thâm tâm mình rằng "CỐ LÊN " . Cậu nói với anh 1 câu :
- Chào buổi sáng 😊.
Đúng vậy , anh để cậu đợi từ 10 giờ tối cho đếp 6 giờ sáng . Đồ ăn trên bàn cũng đã thiêu . anh ko quan tâm đến cậu mà bế ả lên phòng nghỉ ngơi . Anh lướt qua cậu , coi cậu như người vô hình vậy .
- Anh ghét em đến vây sao 😔. ( nói nhỏ )
cậu đi vô bếp để dọn đồ ăn cho anh ăn . Cậu đói nhưng câu ko dám ăn phải để anh ăn xong cậu mới dám ăn . Tại vì anh ko thích ăn đồ cậu đã ăn . Nhưng với một cậu bé 20 tuổi mà chỉ có cân nặng trọng vẹn 35kg . đã thế từ tối qua tới giờ cậu chưa ăn gì cả nên bụng rất khó chịu , nhưng dù đau đến mấy cũng phải nhịn đợi anh ăn đồ còn dư thì cậu mới dám ăn . Từ trên lầu anh nắm tay ả bước xuống . ả thì ngồi ăn rất tự nhiên còn cậu thì phải đứng ở ngoài vì anh ko muốn cậu làm bẩn ghế .
Bụng cậu đói meo nó cứ kêu 'ọt ọt ọt' dù bụng có đói đến mấy thì cậu cũng ko dám ngồi xuống ăn vì sợ anh la . Ả nhìn cậu với khuôn mặt khinh bỉ
- A~ anh ơi ( dẹo ) .
- Sao thế ( ôn nhu ) .
- Em muốn uống nước ( dẹo ) .
- Ngoan, đợi tí .
cậu nhìn mà ghan tị với vì anh luôn nói với chất giọng lạnh lùng .
" cô ấy thật sướng quá đi "
" ước gì mình cũng được như vậy "
cậu đang nghĩ thì bỗng 1 giọng nói lạnh lùng phát ra .
- Ê ! MÀY BỊ ĐIẾC HẢ ( lạnh như băng ) .