Ánh nắng chiều nhẹ nhàng chiếu qua ô cửa kính thư viện. Căn phòng bình thường cho học sinh học tập. Thế mà lại có một cô gái nhỏ đang ngủ trên bàn.
Cô đáng yêu, lười biếng nhưng lại thông minh hơn người. Mái tóc buộc lên cao năng động. Cô đang nằm trên bàn yên giấc.
Người con trai bên cạnh tuấn tú, dịu dàng. Tay đang cầm bút hỡ hững như đang suy nghĩ nhưng ánh mắt lại nằm trên người cô gái lười biếng kia. Nở nụ cười nhẹ.
Đúng vậy, họ là một đôi đang yêu nhau. Cùng học chung 3 năm trung học và đang chuẩn bị ra trường.
Hàng mi nhỏ chợt lay động. Cô gái dụi dụi mắt nhỏ như mèo con lười biếng vươn vai nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh. Rồi mèo con như bị cụp tai lại run run sợ hãi.
Cô cười nhẹ rồi lè lưỡi:
- Xin lỗi mà! Thời tiết se lạnh làm em dễ buồn ngủ!
Anh chàng kia không nói gì nhìn cô. Rồi tay bất giác đặt lên đầu cô.
- Mèo lười! Chúng ta ôn bài, không phải ở lại đây để ngủ!
Mèo nhỏ ngoan ngoan nghe dạy bảo. Môi bĩu lại, ánh mắt như cố nhận lỗi.
Biết chiêu thức này cô dùng suốt nhưng.. Đáng chết! Sau một hồi chiến tranh tư tưởng thì anh cũng chịu thua.
- Nếu không có anh, không biết em sẽ thế nào nữa?
Cô nghe vậy lanh lẹ trả lời:
- Không thể nào! Khi em ở đây, anh chắc chắn sẽ không rời xa em được.
Khi nghe thế, anh thở dài tán thành. Đúng như cô nói, nếu cô ở đây anh sẽ không nỡ rời xa cô.
Anh thở dài đeo lên tay cô một cái lắ nhỏ. Trên chiếc lắc có một vật trang trí rất đặc biệt - một nửa hình trái tim nhỏ.
- Haizz! Đây là đánh dấu chủ quyền. Em không được tháo ra..
Nhưng.. Thôi bỏ đi!
* * *
Mùa thu năm đó, anh và cô vui vẻ hẹn hò.
Một đôi nam nữ thong dong đi trên phố đông người. Mặc dù trời ban đêm tối om nhưng họ vẫn nhận ra đối phương.
Có lẽ vì khí trời lành lạnh nên anh chủ động nắm lấy tay cô. Cảm nhận được hơi ấm từ tay anh, cô ngỡ ngàng nhìn qua.
Cô vừa ngỡ ngàng vừa vui lại xen chút cảm giác kỳ lạ. Đây là một trong những lần hiếm có anh chủ động như vậy.
Lúc trước tỏ tình cũng là cô, anh chỉ cần gật đầu. Chăm sóc anh là cô, anh chỉ việc hưởng thụ.
Nhiều khi, cô còn tự nghĩ rằng mình là một người con trai đang theo đuổi chăm sóc bạn gái.
Đanh suy nghĩ miên man, anh dừng lại kéo mạnh cô vào lòng.
Cảm nhận được anh có gì đó không ổn. Cô nhỏ giọng:
- Anh sao vậy?
Anh không trả lời. Nâng từ từ gương mặt cô lên. Tay anh đỡ đầu cô. Gương mặt anh từ từ phóng to ra. Ánh mắt hai người giao nhau. Cảm giác ấm nóng cộng xúc cảm nơi con tim nhỏ đập.
Anh đang hôn cô! Là anh đang chủ động hôn cô.
Khi rời môi anh. Má đỏ hồng của cô như trái cà chua vậy. Cô lấy tay che mặt, nói:
- Anh thật kỳ lạ.. Em.. Em về trước..
Nói xong cô chạy về.
* * *
Mấy hôm sau, trời trong mây trắng nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà anh nổi cáu với cô tại công viên.
Anh mắng cô ngu ngốc. Anh nói không cần cô nữa.
Cô nhịn lần một, lần hai nhưng lần ba cô không nén giận được nữa rồi. Cô la lớn:
- Anh đừng quá đáng!
Anh nghe vậy, lạnh lùng nói một câu:
- Chúng ta dừng lại một thời gian để cả hai cùng bình tĩnh lại đi. Trung thu gặp lại!
Nói xong, anh đi mất. Không quay đầu lại nhìn cô dù chỉ một lần.
Còn phần cô, nghe xong lời nói kia, cô đứng chôn chân tại chỗ. Từ trước đến giờ, chính là cô hù dọa anh chia tay. Anh đều sợ hãi không làm trái ý cô.
Lại không ngờ được chỉ vì hôm nay, vì một chuyện nhỏ mà anh nói cần thời gian suy nghĩ.
Nước mắt thi nhau rơi xuống, chân mềm nhũn ra. Cô ngồi bệch xuống đất. Cuộn người lại dịu đầu vào gối.
Nhìn cô như mèo nhỏ bị ức hiếp vậy! Vô cùng đáng thương.
* * *
Trung thu năm nay cuối cùng cũng đến, suốt những ngày qua, cô vẫn luôn không hiểu tại sao anh lại bực tức như vậy.
Càng không hiểu được anh sao lại kỳ lạ như thế.
Suốt mấy ngày qua, cô cứ nghĩ mãi. Đầu nhỏ như nổ tung. Cô rất ghét thứ cảm xúc mập mờ không yên của mình.
Vả lại, cô bắt đầu nhớ anh rồi..
Đến trước cửa nhà anh, cô nhẹ nhàng nhấn chuông. Như thường lệ, mẹ anh ra mở cửa. Nhưng tâm trạng dì ấy có lẽ không tốt.
Nhìn thấy cô, dì ấy ôm chầm lấy cô mà khóc. Cô không biết gì nhưng vẫn đứng yên.
Từ tận đáy lòng chợt cảm nhận được bất an. Cô cố bình tĩnh hỏi nhỏ:
- Dì sao vậy ạ? Cậu ấy đâu rồi?
Dì ấy nghe vậy, bước vào trong nhà. Đợi khoảng một lúc, dì ấy bước ra đưa cô một tờ giấy.
"Tôi biết ngay mà! Em giỏi lắm! Vậy mà có thể không tìm tôi suốt mấy ngày.
Tôi thật sự rất nhớ em, nhớ giọng nói, nhớ nụ cười. Nhớ hình bóng nghịch ngợm của em. Tôi nhớ tất cả nhưng.. Tôi không thể và cũng không muốn nhìn thấy em khóc.
Tôi xin lỗi vì lúc đó đã nói những lời khó nghe như vậy. Xin lỗi vì đã không quay lại nhìn em dù chỉ một lần. Xin lỗi!
Nhưng nếu được quay lại lúc đó, tôi cũng sẽ làm như vậy. Bởi nếu tôi quay lại sẽ thấy em khóc, sẽ không tự chủ được mà chạy lại ôm em. Sẽ nhìn thấy cách em oan ức giương mắt, sẽ không khống chế được mà hôn em một cái.
Và tôi tin, khi không có tôi, em cũng sẽ sống rất tốt như những ngày qua vậy! Không phải sao? Dù thế nào, tôi vẫn bên cạnh em. Vì đúng như em nói tôi mãi mãi không thể rời xa em được! Bảo bối!"
Đọc xong lá thư, lòng cô nhói đau từng cơn. Những giọt ướt át trong suốt cũng không biết từ lúc bào mà chảy xuống.
Thất thần chôn chân tại chỗ. Cô vẫn không hiểu.
Như hiểu được tâm trạng rối ren của cô. Mẹ anh bảo:
- Thằng bé trước khi mất vẫn cười rất tươi. Nó nói không muốn con nhìn thấy, nó muốn con cũng luôn vui vẻ như lúc trước!
Nghe đến đây, tay chân cô mềm nhũn, không chút sức lực. Cô bất lực ngồi bệch xuống đất.
Im lặng khoảng năm phút, cô đứng lên. Không giống như mẹ anh nghĩ cô sẽ khóc bù lu bù loa một trận mà cô không nói gì. Quay người quay về cầm theo tờ giấy. Điều đó lại khiến bà lo lắng hơn.
Trên đường quay về, người đông đúc nhưng cô vẫn cảm thấy lẻ loi. Bởi có lẽ người cô muốn nhìn thấy bây giờ là anh.
Sao anh tàn nhẫn như vậy.. Anh sao lại dù khoảnh khắc cuối cùng cũng không muốn gặp cô. Anh làm vậy cô vui sao?
Thật đáng ghét. Bây giờ cô vô cùng khó chịu. Muốn khóc cũng không được. Phải làm sao đây?
Trong lòng nặng nề không tự chủ đến thư viện. Trong thư viện, từng hành động, từng ký ức cứ ùa về.
Trong lòng cô chợt cảm thấy chút ấm áp nhưng không bao lâu lại vô cùng đau nhói.
Tim như bị người ta chà đạp đến sắp chết nhưng không thể làm gì.
Cô không chịu được nữa chạy ra khỏi thư viện. Đi một hồi lâu, cô lại bước đến công viên. Công viên này là nơi anh nói chia tay với cô và cũng là nơi cuối cùng cô có thể nhìn thấy anh.
Chiều, gió thổi nhẹ nhàng. Nắng chiếu ấm áp. Khung cảnh thật êm ả nhưng trong lòng lại nặng nề khôn ngui.
Trong lúc mơ hồ, hình bóng anh như hiện lại. Cô ngỡ ngàng, không tin vào mắt mình. Ngay cả chớp mắt cũng không dám. Cô sợ, sợ chớp mắt một cái anh liền biến mất.
Anh bước đến nhẹ nhàng nói:
- Ngoan! Tôi nói sẽ luôn ở bên em, em buồn gì chứ?
Ấm ức trong lòng như không thể khống chế được nữa liền thi nhau lăn xuống. Sự mạnh mẽ cố níu giữ suốt hôm nay phút chốc liền biến mất trước mặt anh.
- Anh thật nhẫn tâm.. Sao cứ phải xuất hiện lanh quanh trong đầu em chứ? Sao đi đâu cũng có thể nhìn thấy được anh chứ? Anh thật.. thật.. thật quá đáng!
Cảm xúc trong cô như bùng nổ. Thứ tình cảm trong lòng như vỡ vụn muốn vứt hết đống đổ nát đó nhưng lại không nỡ.
Ấm áp từ anh lan tỏa sang cô. Anh ôm cô vào lòng. Ôm một cô bé mấy tuổi đang vùng vẫy không khuất phục trước sự thật đau đớn.
- Tin anh! Đừng buồn nữa! Anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em. Chỉ khác một điều là duy nhất em mới có thể cảm nhận được. Anh sẽ mãi sống trong tim của em. Được không?
Cô ngước mắt lên nhìn anh như hiểu ra gì đó. Rưng rưng hàng nước mắt sắp rơi xuống mà gật đầu. Anh nhẹ đẩy cô ra. Mỉm cười vẫy tay tạm biệt cô.
Ánh sáng bỗng nhiên vụt tắt. Hình ảnh anh mờ dần mờ dần rồi biến mất.
Bỏ lại cô. Rồi đầu óc cô choáng váng. Mọi thứ tối sầm lại. Rồi cô nghe thấy ai đó đang kêu cô tỉnh dậy.
- Con không sao chứ?
Là mẹ anh!
Khi nghe tin anh mất. Mẹ anh cũng không ngờ được cô lại ngất đi.
Cô cười nhẹ. Cả người nhẹ nhõm hơn hẳn. Nhìn lên trời xanh trước mặt như muốn gửi tâm tư đến anh.
"Em sẽ không buồn nữa. Khóc cũng khóc xong, buồn cũng đủ rồi! Em phải sống thật tốt thay cả phần anh nữa!
Em nhất định sẽ trở thành một niềm tự hào nhỏ của anh!
Tin em nhé!
Em yêu anh!"
Đó không phải cũng chính là thứ anh muốn nhờ cô giúp sao?
Sau ngày hôm đó, anh luôn bên cạnh nhưng là trong tim một cô gái 16 tuổi như cô.
Tết đến, trăm hoa khoe sắc, cô gái nhỏ nào đó đang trên đường mua đồ ăn tết. Bất cẩn va phải một người con trai.
Cô bất cẩn làm rơi sợi dây chuyền của cậu ta. Nhưng đây là.. Là mặt dây chuyền nhưng nó giống hệt nửa còn lại của lắc tay cô mà anh đã tặng..
End
* * *
Hè sắp đến rồi! Vì vậy, truyện có kết mở một chút, mọi người nghĩ ra kết thật đẹp giúp MoMo nhé!
❤️❤️❤️