"Em thực sự là thiên thần...?"
"Em xin lỗi nhưng đã đến lúc em phải đi rồi, thiên thần và con người không thể yêu nhau, đó là điều cấm kị..."
Dứt câu, cô gái trước mặt chàng trai dần tan biến trong cái trời gió tuyết buốt lạnh thổi qua từng cơn. Chàng trai chưa hết bần thần vẫn không dám tin, người anh yêu trước giờ là một thiên thần.
"Này cô gì đó ơi không sao chứ?"
"Hở!?"
Anh gặp được cô là vào đầu xuân, lúc đó anh vừa tan làm về có đi ngang một con hẻm nhỏ khuất bóng người. Đáng lẽ anh sẽ đi thẳng một mạch về nhà nhưng sự chú ý của anh lại dồn vào cô gái có mái tóc màu hạt dẻ, nhan sắc thì không có gì nổi bậc, tay chân hơi lấm lem, quần áo đã cũ đang nằm thu mình bên cạnh thùng rác.
"Anh là ai?"
Cô tỉnh dậy thì thấy một chàng trai khôi ngô tuấn tú, ăn mặc sạch sẽ tươm tất, trên người lại toả ra mùi hoa nhài dễ chịu. Dù vậy nhưng cô vẫn không quên cảnh giác với anh.
"Tôi chỉ tình cờ ngang qua đây, người thân cô đâu, sao lại ở ngoài đây một mình"
"..."
Cô chỉ nhìn anh bằng ánh mắt dè chừng có chút lo sợ và rụt rè. Anh liền ý thức được nên mới ngồi gần cô và lập lại câu vừa nói lúc nãy, thấy vậy cô mới can đảm nói ra cho anh.
"Tôi không có nhà và người thân, không nhớ mình đến từ đâu, không rõ mục đích gì, đến tên mình tôi còn không nhớ"
Anh im lặng nghe cô nói, cảm thấy thương hại cho cô nên anh đã ngỏ lời đưa cô về nhà. Cô sẽ đồng ý sao? Dĩ nhiên không rồi
"Có thể nói lý do cho tôi được không?"
"Tôi không biết, nhưng tiềm thức tôi không cho!!"
Anh đành ngậm ngùi đi về, nhưng tại sao lại mời cô về ở chung khi ngay lần đầu gặp?
"Mình nghĩ gì vậy? Làm sao có thể mời một người lạ mới gặp vào nhà, huống chi mình đã có bạn gái"
Vài hôm sau anh vẫn cố tình không cố ý đi ngang qua con hẻm đó chỉ để gặp và trò chuyện cùng cô, còn tặng cô vài món ăn đơn giản sống qua ngày. Cứ thế thời gian qua, ongoài công việc anh giành sự quan tâm cho cô nhiều hơn và quên mất cả bạn gái mình, để ả phải tìm đến tận chổ cô.
"Con ả trà xanh đó ở chổ nào!!"
"Cậu bình tĩnh để tớ tìm"
Ả không đi một mình, còn rủ theo bạn ả đến hẻm tìm cô qua những lần theo dõi anh. Cô thì vẫn không biết rằng phiền phức đã đến gần chổ cô. Ả và bạn ả tìm một hồi lâu nhưng lại không thấy cô xung quanh, chỉ có cái thùng rác nằm đó.
"Kì lạ, rõ ràng tớ đã thấy bồ tớ vào đây!?"
"Có thể là nhà con trà xanh đó không ở gần đây, ta đi chổ khác tìm"
Gì vậy, cô chỉ vô tình biết anh mà lại bị gắn nhãn trà xanh. Cô vẫn ngồi đó khuôn mặt ưu sầu, hai ả có đi ngang qua cô rất nhiều nhưng lại không nhìn thấy cô, quái lạ.
Sau hôm đó chàng trai không đến tìm cô nữa. Cô vốn chẳng quan tâm gì và cũng không mong đợi cái gì lớn lao về anh. Thứ cô cần đó là tìm lại kí ức và nơi cô thuộc về.
Một tháng sau, cô vẫn ở đó còn anh thì lại một lần nữa đến tìm cô. Cô vẫn như vậy không thay đổi, gương mặt và tay chân vẫn lấm lem, quần áo vẫn cũ, mái tóc thì dài ra một chút, cô vẫn giữ một khoảng cách với anh.
"Đừng lo tôi và cô ta đã chia tay rồi"
"Tại sao?"
"Do chúng tôi không hợp nhau"
"Ừm"
Cô không nói gì nhiều chỉ nói vài tiếng rồi lại im bật đi, anh không nghĩ rằng mình vẫn giữ ý định đưa cô về nhà.
"Tôi giúp cô tìm lại kí ức và nơi cô thuộc về"
Nghe đến đây mắt cô sáng lên, mừng rỡ nhìn về phía anh, anh hiểu ý liền nở nụ cười nhìn cô rồi gật đầu. Nụ cười của anh nó như một tia sáng rọi thẳng đến cô, nó mang cho cô hy vọng và khát khao mãnh liệt.
Anh đưa cô về nhà mình, nhà anh nằm gần một chung cư nhỏ, không quá xa hoa mỹ lệ nhưng lại ấm cúng, thoải mái. Cô bước vào nhà anh với thân phận là bạn cũ lâu ngày không gặp.
"Anh sống một mình à?"
"Phải, nhưng cách vài tháng em gái tôi dưới quê lên chơi vài hôm rồi về"
Anh lấy trong tủ ra vài bộ quần áo, có lẽ là của người em gái mà anh nhắc đến. Anh đưa cho cô mặc thử vì giờ vẫn chưa chuẩn bị gì cho cô cả nên đành mượn tạm đồ của em gái.
Thời gian cứ thế thôi đưa, anh và cô chung nhà, lửa gần rơm thì lâu ngày cũng bén và đúng vậy, anh với cô đã trở thành người yêu. Hôm nay là cuối đông cũng là ngày kỉ niệm hai tháng yêu nhau, anh hẹn cô đến đầu khu phố nơi có cây thông noel to lớn, tráng lệ. Trên đường đi, cô ngước nhìn lên ngắm trời sao, tay đút vào túi áo khoác được anh tặng nhận dịp 25 tháng 12 và hôm nay là 31 tháng 12, cô vô tình nhìn thấy một người đang bay lơ lửng trên trời sau lưng có đôi cánh đang nhìn về phía cô.
Anh đến sớm để chuẩn bị một màng chúc mừng kỉ niệm hai tháng quen nhau và một bộ váy hoa nhí xinh xắn hợp với cô, anh đứng đó đợi mãi không thấy liền lấy điện thoại ra nhắn tin và gọi cho cô. Không thấy đầu bên kia trả lời anh xót ruột lo lắng chạy đi tìm trong dòng người tấp nập, anh rất lo cho an nguy của cô, sợ cô gặp phải kẻ xấu hay trên đường đến có tai nạn. Anh cứ đâm đầu chạy tìm cô rồi nghĩ đến có lẻ cô đã đến chổ hẹn và đang đợi anh, không chần chừ anh liền nhanh chân chạy đến. Đáp lại sự kì vọng của anh là dòng người không ngừng di chuyển, không thấy bóng cô, thất vọng ngồi bên lề đường.
Đến khi con đường vắng lặng, không tiếng người, không bóng dáng ai vội vàng chạy về đón ngày cuối năm cùng gia đình, không thấy bóng ai mua quà về tặng con cái. Khoảnh khắc anh tưởng chừng cô đã tìm được gia đình và kí ức nên đã bỏ anh lại thì cô đã xuất hiện. Cô đưa tay lau giọt nước mắt còn nóng trên mặt anh, anh cản nhận được hơi ấm quen thuộc lập tức ngước lên nhìn cô.
"Em xin lỗi vì đã đến trễ"
Anh không nói trực tiếp ôm cô vào lòng, cảm nhận được sự sợ hãi của anh cô liền vòng tay ôm anh vỗ về. Anh cứ thế sà vào vòng tay cô.
"Anh tưởng mình đã mất em"
"Có vài việc em muốn nói với anh"
Cảm giác gì vậy, cứ như cô sắp rời xa khỏi anh mãi mãi, sợ hãi nắm chặt lấy tay cô không buông. Cô nhẹ nhàng trấn an và gỡ tay anh ra rồi đứng cách anh một khoảng. Khoảnh khắc đó anh như chết lặng, sau lưng cô một đôi cánh trắng dần hiện ra nó bao trọn cả cơ thể cô. Lúc này cô rất đẹp, mái tóc màu hạt dẻ, vầng trán cao, đôi mắt đên tuyền đẹp đến mê người, hai gò má ửng hồng, sóng mũi cao, miệng nở nụ cười hiền dịu nhìn anh.
"Em đã nhớ lại mọi chuyện rồi, xin lỗi vì không thể tiếp tục bên cạnh anh"
"Em thực sự là một thiên thần"
"Đúng vậy, thế giới của em và anh không thuộc về nhau, chưa kể việc một thiên thần yêu con người là điều cấm kị"
Cô tan biến trong màn đêm, chỉ còn anh một mình đứng đó. Vốn thế giới của hai người là một đường thẳng song song, mãi không chạm nhau nhưng định mệnh đã cho hai người gặp gỡ.
Anh đành ôm nỗi buồn đi về, chẳng thể giữ nổi người mình yêu, chẳng thể mang lại một hạnh phúc hơn cho cô, ôm suy tư giấu vào trong tim, thu nước mắt về trong lòng, anh mạnh mẽ tiến về nhà, nhưng trước khi đi anh ngước nhìn lên bầu trời nói lời yêu cuối cùng gửi đến cô
"Tạm biệt, thiên thần anh yêu"
_Arianne_