Tôi có một người anh trai, chúng tôi vô cùng yêu quý nhau. Mỗi tối anh ấy lại đến phòng ngủ và chơi đùa cùng tôi. Có khi anh ấy kể chuyện cho tôi, có lúc là hát ru cho tôi nghe, cùng chơi mấy trò chơi dân gian của trẻ con hay đôi khi chỉ là tâm sự cùng nhau. Tóm lại, chúng tôi rất thân thiết và ngày nào cũng mong chờ màn đêm buông xuống để có thể dành thì giờ cùng nhau.
Mà thiết nghĩ, sự thân thiết giữa chúng tôi cũng một phần đến từ bố mẹ - những người luôn bận rộn, tất bật với công việc và hay bỏ bê hai anh em tôi. Vì thế, chúng tôi tất nhiên trở thành chỗ dựa tinh thần của nhau.
Sáng sáng tôi thức dậy, chỉ thấy trên bàn có mỗi mâm cơm mẹ làm đã nguội ngắt và chẳng còn ai khác ngoài tôi. Chiều tối, tôi lấy đồ ăn cũ ra mà ăn, hết thì nấu mì gói ăn tạm. Phần việc nhà luôn được tôi cáng đáng. Còn anh tôi thì ngoài ăn học ra cũng bận rộn làm thêm, kiếm chút thu nhập cho gia đình; vì thế nên tối khuya anh mới có thể ghé phòng tôi được. Nhưng bố mẹ chúng tôi thì còn về nhà muộn hơn thế nữa.
Nói gì thì nói, tôi cho rằng dù không có việc gì, bố mẹ chắc cũng sẽ về khuya thôi. Họ luôn cố hết sức có thể để tránh về cái chốn tồi tàn này; cái căn nhà xập xệ chấp vá, nơi mà mỗi tối lại nghe tiếng gió rít thổi từ con sông ngay cạnh bên khiến cho căn nhà cũng phải run lẩy bẩy. Nơi mà ánh đèn trắng lạnh lẽo cứ lâu lâu lại chớp tắt. Nước thì múc ở dưới sông lên đục ngầu.
Tuy nhiên cũng có một vài trường hợp hiếm hoi mà chúng tôi có thể gặp mặt nhau. Nhưng có lẽ vì mỗi người đều quá quen với cảnh hiu quạnh mà không khí lúc ấy lại càng khó chịu hơn. Chúng tôi nỗ lực nói với nhau vài ba câu đầy gượng gạo, rồi im lặng bỏ cuộc. Bố tôi mặt hầm hầm bỏ đi, miệng lẩm bẩm lầm bầm. Còn mẹ tôi, với ánh mắt áy náy, gượng cười, nhắc nhở tôi một chút rồi lảng đi chỗ khác.
Dường như, trong ngôi nhà này, ai cũng trốn tránh nhau; nhưng nào chỉ thế; họ còn trốn tránh cả thực tại nữa.
Nhưng giọt nước cuối cùng cũng tràn ly. Ngày hôm đó anh tôi trở về, khuôn mặt thẫn thờ dại ra. Tôi hỏi han gì anh cũng lắc đầu đẩy tôi ra, rồi nói không có việc gì cả. Thế rồi, bỗng nhiên anh tôi ngồi thụp xuống, hai tay ôm đầu khóc to. Tôi cố gắng chạm tới anh, nhưng không thể. Cứ như thế, tôi càng nói to hơn thì anh cũng càng khóc to hơn, thu mình lại hơn và khoảng cách giữa chúng tôi lại càng xa hơn. Tôi bất lực khi nhìn thấy anh tuyệt vọng như vậy; tôi không thể cứu anh ấy. Đột nhiên, anh tôi đứng bật dậy, lao ra phía ban công và nhảy xuống dưới nước.
Từ từ, từ từ, anh chìm xuống. Anh vẫy vùng trong nước, ánh mắt trợn ngược. Còn tôi, tôi thật vô dụng vì chỉ biết hoảng loạn và hét la cầu cứu. Tôi không biết bơi, và tôi sợ nước. Và thế là anh ấy chìm nghỉm. Tuyệt vọng, hỗn loạn, la hét, đau đớn… Những thứ cảm xúc tiêu cực cuộn trào trong tôi.
“Này, cái con kia, mày có im ngay không ?!” – Một tiếng quát vang lên cạnh tôi. Tôi mở mắt, mồ hôi chảy ướt đẫm. Bố tôi đứng ngay cạnh tôi, khuôn mặt giận dữ. Mẹ tôi cũng chạy vào, khuôn mặt lo lắng, bà hỏi thăm tôi. Tôi hét lên:
“Anh hai đâu? Anh hai đâu rồi? Anh ấy vừa mới nhảy xuống nước đấy! Bố mẹ mau cứu anh hai đi!”
“Mày nói nhăng cuội cái gì thế? Anh mày đã bị đuối nước chết từ hồi mấy năm trước rồi mà!” – Bố tôi kinh hãi, lùi về phía sau. Còn mẹ tôi thì ú ớ không nói nên lời, những dòng nước mắt chảy dài trên má.
Tôi bàng hoàng nhìn họ:
“Ai chết? Ai chết cơ? Anh hai vẫn luôn đến thăm con vào mỗi tối mà?”
Như một quả bom nổ, bố tôi quát, tay nắm lấy tóc tôi:
“Câm mồm đi con điên kia! Tao đã bảo là anh mày đã bị chết rồi, chết rồi, chết vì cứu mày lúc bị đuối nước đó con khốn! Chỉ vì mày mà tao đã mất một thằng con trai, mày đã cướp mất tương lai xán lạn của nó đấy! Tao đã nhẫn nhịn mày lâu rồi, đáng ra tao phải đuổi mày đi ngay từ đầu mới đúng!”
Người mẹ khốn khổ của tôi run lẩy bẩy, cầu xin bố tôi. Bà mếu máo nói không thành lời, cứ lắc đầu nguầy nguậy. Bố tôi vung tay đẩy bà ra rồi giơ tay định tát tôi. Ngay lập tức mẹ tôi nhào tới ôm lấy tôi, chịu đòn chung.
Bà trông thật thảm hại, nhu nhược và lúc nào cũng chỉ nhẫn nhịn cả. Bà không dám chống đối ông chồng vũ phu của mình và điều duy nhất bà có thể làm được cho tôi là ôm vào lòng. Bà ấy có cần phải yêu thương một cách khốn khổ vậy không? Tôi không cần bà ôm tôi lúc này, tôi cần bà ôm tôi vào những lúc khác, vào những đêm cô đơn lẻ loi của tôi. “Cô đơn lẻ loi? Ha, đúng là tự lừa mình dối người.” – Tôi nghĩ “Giờ mới ngộ nhận ra sự thật nhỉ? Mày thật là một kẻ cô đơn thảm hại”.
Nghĩ đến đây, tôi không chịu nổi nữa, không chịu nổi nữa. Sẽ chẳng ai hiểu tôi cả, vì chỉ có tôi mới hiểu được cảm xúc của tôi thôi. Bọn họ đã không bao giờ ở cạnh tôi khi tôi cần cả! Thế là trong một khoảnh khắc, tôi chộp lấy con dao rọc giấy trên bàn… và mọi thứ tối đen như mực.
Rosemary0509
2.5.2022