[ Ngôn tình, Học đường ] Tình cờ là thanh xuân
Tác giả:
Đứng trước cổng trường học, tôi ngẩng cao đầu lên nhìn, trường gì mà rộng gớm, chắc cũng phải to hơn gấp mấy lần trường cũ của cô luôn rồi đấy !
Nhìn vào đồng hồ đeo tay, cô mới ngẩn người, chết cha rồi đứng ngắm trường nãy giờ mất mấy chục phút rồi, không xong không xong, phải chạy lẹ thôi !
- Ui da ! - Tôi loạng choạng ngã xuống khi đụng phải một tên con trai, tên đó cũng mất thăng bằng mà ngã xuống. Cả hai phủi đồ đứng dậy, cậu ta có đỡ tôi lên, tôi lúc đó nhìn rõ được mặt cậu ta. Đó là lần đầu tôi gặp Dương Hàn !
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay tôi rõ là xui ! Đã ngày đầu đi học rồi mà vẫn dậy trễ, ôi thôi cái bụng của tôi lại phải nhịn đói nữa rồi ! Tôi vác cái bụng đói meo chạy xồng xộc đến trường, nhưng xui cái đang chạy vừa vào đến cổng trường thì lại tông trúng ai đó ! Ôi sao số tôi nhọ thế này ! Tôi đứng dậy phủi quần áo sau đó cũng đỡ người lúc nãy tôi đã lỡ đụng phải, hơi ngẩn người với khuôn mặt kia. Đó là lần đầu tôi gặp cô ấy - Hàn Băng Di.
_______________________
Từ sau cái ngày đụng trúng hôm đó, hai người cũng không ngờ được rằng mình lại trở thành bạn cùng lớp với nhau cơ đấy, à khoan cả cùng bàn nữa nha ! Từ hôm đó, mọi chuyện đã bắt đầu cho một tình bạn mới...!
.....
- Nè đi ăn đi Di Di ! - Đình Đình vẫy tay gọi Băng Di
- Uk đợi tớ chút ! - Nói xong, cô quay qua nhìn cậu bạn kế bên vẫn chăm chú vào sách, khều tay cậu:
- Dương Hàn nè, mình đi ăn đi !
- Hể ? Được thôi ! - Nói rồi cậu gấp quyển sách vào, hai tay đút túi quần thong thả đi theo sau Băng Di
Xuống canteen, mọi ánh mắt đều đổ dồn về hai người họ, à không nói đúng hơn là những ánh mắt hình trái tim đang chĩa về hướng Dương Hàn, điều này làm cho anh thấy khó chịu vô cùng, cầm tay Băng Đi đi nhanh khỏi đó !
Còn Băng Di bị cầm tay bất ngờ thì mặt đã hơi đỏ, trước giờ cô đã nắm tay tên con trai nào đâu, ít ra cũng phải ngại chứ !
Dần dần, cả hai cũng đã làm quen được với nhau, thân thiết hơn, thậm chí có nhiều lúc Băng Di đã để quên cô bạn thân của mình mà chạy theo Dương Hàn. Còn Đình Đình thì chỉ biết khóc ròng, tủi thân đi tìm anh bạn trai Dương Trì của mình tâm sự.
~~~~~~~
Buổi sáng đầu tiên của hai người lúc nào cũng như thế, một người thì luôn quan tâm người kia, người còn lại thì...
- Ăn sáng chưa ? - Mọi buổi sáng, đó là câu đầu tiên mà anh sẽ hỏi cô khi cô vừa ra khỏi nhà
- Tớ mới gặm ổ bánh mì rồi !
- Nè ăn đi ! - Anh đưa ra một hộp xôi trước khuôn mặt ngơ ngác của Băng Di
- Tớ ăn rồi...
- Sáng nào cũng vậy, chỉ gặm có ổ bánh mì không thì no sao được ?! Hôm nay tớ đi hơi vội nên chỉ có vậy thôi, à còn hộp sữa nữa nè !
- Hì cảm ơn cậu nha ~
- Lên lẹ - Dương Hàn cốc đầu Băng Di, bảo cô ngồi lên xe mình chở tới
- Khoan, còn Đình Đình n...
- Đình Đình được anh tớ đón rồi, cậu không cần lo.
- Uk
Xe bon bon tới trường. Vừa vào cổng, đám người đông nghẹt đã làm Băng Di thấy khó thở, cô mau chóng di chuyển đến lớp của mình nhưng ngay lập tức...đã bị fan của Dương Hàn bu kín lại ! Cô tức cô tức nha ! Khó chịu vô cùng ! Cô quay khuôn mặt bất mãn ra nhìn Dương Hàn, anh cũng hiểu ý mà tỏa ra sát khí lạnh buốt đuổi hết đám kiến đó đi ! Song sau đó, anh nắm tay cô dắt vào làm cho những fan nữ nhìn cô bằng anh mắt ghen tị lẫn ghanh ghét !
- Ây da tới rồi đó hả - Đình Đình chạy ra ôm lấy cổ Băng Di, miệng cười toe toét
- Được rồi được rồi ! Cậu thả tớ ra đi, nếu không sẽ có ai đó ghen đến phát tức đó !
- Hể ? - Mặt Đình Đình ngơ ngác trước câu nói của Băng Di
- E hèm ! - Dương Trì ho khan
- Hể ! Bạn thân em mà anh cũng ghen được à ? Anh lạ đời ghê í !
- Nam hay nữ gì cũng vậy ! Không được gần quá mức !
- ... - Đình Đình nín thin nhìn anh bạn trai của mình
- Được rồi được rồi, đây không phải nơi phát cơm tró. Muốn tính tứ thì về nhà mà tính tứ nhá ! - Dương Hàn cầm tay Băng Di kéo lên lớp trước, bỏ mặc hai con người đứng đó bất mãn
" Nó cũng tình tứ thế mà bảo mình ! Nắm tay con gái nhà người ta công khai thế còn gì "
~~~~~~
Chuyến đi dã ngoại vừa rồi đối với Băng Di là một chuyến đi vô cùng đáng nhớ ! Mọi người có muốn biết vì sao không, hãy nghe Băng Di kể đi này...
Chiều hôm đó
Tôi đang tất bật sửa soạng, thu dọn những thứ sau buổi dã ngoại thì cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, quay qua thì bắt gặp một cậu bạn cùng lớp. Cậu ấy đỏ mặt nhìn tôi, còn tôi chưng ra một bộ mặt ngơ ngác hết sức có thể !
- À..ờ... - Cậu trai kia cứ lắp bắp làm tôi rất khó chịu
- Cậu có chuyện gì cứ nói đi !
- Cậu...chúng ta có thể nói chuyện riêng không
- À ờ được thôi ! - Tôi lúng túng nhìn qua mọi người, thấy mọi người không để ý gì cả thì mới đứng lên đi theo cậu ấy. Mà sao, tôi cứ cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm vào tôi và phát ra tia lửa điện ấy ta !
À tôi xin giới thiệu cho mọi người đây là Mặc Lâm - bạn cùng lớp của tôi. Nói ra thì tôi cũng không có tí gì ấn tượng lắm, tại vì, thú thật là..tôi toàn để ý tới Dương Hàn không à...
- Không biết cậu đã có người yêu chưa ? - Cậu ta nghiêng đầu nhìn tôi. Tôi lúc này có rất nhiều suy nghĩ trong đầu, cậu ta định tỏ tình tôi chăng ?
- Chưa !
- Vậy...cậu làm bạn gái tớ nhé
- A..t..
- Không ! - Tiếng của một cậu con trai khác cắt ngang lời trả lời của tôi. Nhưng mà...giọng này rất quen nha ! Tôi quay người ra nơi phát ra tiếng nói, thôi rồi lượm ơi...đó là DƯƠNG HÀN ! Ôi cậu ấy làm cái quái gì ở đây vậy ? Đúng là thật không biết giấu mặt vào đâu mà ! Nhưng mà...cậu ta vừa trả lời giùm tôi....
- Cậu.... - Chàng trai kia ngơ ngác nhìn Dương Hàn, ánh mắt phải gọi là có phần rất khó chịu trong đó !
- Tôi nói không ! Cô ấy là bạn gái của tôi !
Act cool tôi đứng hình mất 5 giây ! Cậu ta vừa nói cái gì ? Tôi...tôi là bạn gái cậu ấy ! OMG chuyện gì đang xảy ra !!!
- Cậu có gì mà khẳng định như vậy ? Nhìn mặt cô ấy không giống như công nhận đâu ! - Chàng trai kia không vừa, lôi tay tôi kéo về phía mình ! Hiện giờ tôi rất là khó chịu nhé, tôi vùng tay ra khỏi cậu ta quay lại đứng bên cạnh Dương Hàn làm anh đắc ý mỉm cười, nói:
- Sao ? Cậu ấy đâu muốn đứng kế cậu ! Còn chủ động đứng kế tôi nữa đấy !
- Nè cậu đang nói cái quái gì vậy - Tôi nói nhỏ vào tai Dương Hàn
- Đứng im đi ! - Dương Hàn đe dọa tôi làm tôi im thin thít
- Cậu...! - Có vẻ cậu ấy đang tức giận lắm đây
- Hử ?
- Được rồi, để cô ấy trả lời là biết chứ gì ! - Mặc Lâm chỉ vào tôi. Hả ! Trả lời gì chứ...à tôi biết rồi...Nhưng tôi biết trả lời làm sao đây nhỉ ?
- Được thôi ! Cậu mau nói đi, có muốn làm bạn gái cậu ta không ! - Dương Hàn nhìn tôi, xung quanh tỏa sát khí nhẹ nhưng làm tôi rợn hết cả da gà ! Tôi trả lời:
- À...chắc là không được rồi, xin lỗi cậu nhiều lắm Mặc Lâm !
- Hả tại sao ? Cậu cho tớ một lí do ! - Mặc Lâm cầm tay tôi, ngay lập tức bị Dương Hàn giật phắt ra, tôi còn thấy ánh mắt sát khí hừng hực của cậu ấy chĩa thẳng vào Mặc Lâm nữa kìa...
- Cô ấy đã nói không là không là không, cậu còn đòi gì nữa hả !
- Tôi muốn nghe lí do từ cô ấy không được hay sao ?
Tình trạng của Dương Hàn và Mặc Lâm hiện giờ giống như thế này nè ! Để tôi minh họa cho
Ai da ! Tình hình căng thẳng quá rồi ! Tôi liền lên tiếng giải vây:
- A được thôi ! Tại vì tới không thích cậu cho nên...tớ thật sự xin lỗi cậu Mặc Lâm !
- Tại sao chứ ? Tớ có điểm gì không tốt ? Cậu nói đi tớ sẽ sửa mà !
- Tớ...xin lỗi ! Chúng ta đi thôi Dương Hàn ! - Tôi cúi người xin lỗi Mặc Lâm và cùng Dương Hàn đi về.
À nói đi về thế thôi chứ bây giờ ở góc khuất nào đó, Băng Di đang xả hết tất cả những thắc mắc của cô ấy đây này đây này !
--------
- Dương Hàn ! Cậu giải thích cho tớ coi ! Bạn gái cậu là sao hả ?
- Hử ? Thì tớ thích cậu ! Cậu làm bạn gái tớ ! - Dương Hàn nói một câu làm Băng Di rất muốn đập đầu xuống đất nha ! Cậu ta có quyền gì mà kêu cô làm bạn gái cậu ta ?!
- Cậu có quyền gì hả ? Cậu còn chưa tỏ tình tớ, lấy cái gì mà tớ làn bạn gái cậu ? - Băng Di tức giận
- Hử được thôi, cậu muốn tỏ tình đúng không ?! - Dương Hàn nói rồi giở bộ mặt gian cáo ra. Băng Di nhìn thấy thì lùi lại, không ổn thật sự không ổn rồi a ~
- Cậu...cậu định làm gì ?
Băng Di vừa nói dứt câu, Dương Hàn đã ép sát cô vào gốc cây, khoảng cách của hai người bây giờ thu hẹp lại chỉ còn 2cm thôi ! Băng Di đỏ mặt, cô lấy hết sức đẩy Dương Hàn ra, nhưng sức con gái sao mà bằng con trai được chứ !
- Em muốn tôi tỏ tình em ? - Dương Hàn chợt thay đổi cách xưng hô, nói nhỏ vào tai Băng Di làm cô đỏ mặt, lắp bắp...
- Cậu...cậu tự nhiên đổi cách xưng hô ?!
- Anh thích...à không yêu em ! Làm bạn gái anh đi Hàn Băng Di !
- Tớ...
- Em trả lời đi !
- Tớ...tớ cần thời gian suy nghĩ ! - Nói rồi Băng Di vùng ra, ôm mặt chạy về phía lớp !
Còn Dương Hàn, anh đứng đó thở dài một hơi, hai tai cũng đã đỏ ửng lên vì ngại
Mình làm em ấy sợ rồi sao ? - Pov Dương Hàn
Đó...đó là đầu đuôi câu chuyện. Chính vì chuyện đó mà bây giờ, Băng Di đang nằm ôm mặt, lăn qua lăn lại trên giường cùng với một mớ suy nghĩ hỗn độn !
Nếu nói về khoảng thích Dương Hàn thì...100% là cô có đấy ! Nhưng...cô biết trả lời thế nào bây giờ, ngượng chết thôi ! Nhưng cũng đâu vì thế mà bỏ lỡ mất cơ hội này, cô thích cậu ấy lâu như vậy rồi mà...
- Được rồi, ngày mai mình sẽ trả lời cậu ấy ! - Băng Di tự nhủ thầm với mình !
______Sáng sớm hôm sau______
- Aaaaa làm sao đây làm sao đây ! - Bây giờ Băng Di đang nằm trên giường lăn qua lăn lại, hôm qua tuyên bố khí thế lắm mà bây giờ đang bối rối không biết nên đối mặt với Dương Hàn ra sao...
- Phù ! Dù gì cũng phải gặp thôi, không sao, cố lên ! - Nói là làm, Băng Di chạy ra ngoài mở của thì thấy Dương Hàn đã đứng đó như mọi hôm, bỗng chốc không kìm được mà bối rối, buột miệng hỏi một câu rất ngộ nghĩnh:
- A...cậu...cậu ở đây làm gì ?
- Đến đón em như mọi hôm thôi ! Em bị ấm đầu hả ? - Dương Hàn lấy tay sờ lên trán của Băng Di làm cô thấy xấu hổ ! Trời đất ơi, mình hỏi cái câu gì mà ngộ vậy nè TvT
- Được được rồi ! Đi học thôi !
- Mà...em đã có câu trả lời chưa ?
Ôi trời, người ta đang ngại mà còn hỏi câu này nữa chứ ! Nhưng cũng đến lúc cho cậu ấy biết câu trả lời rồi, Băng Di hít một hơi sâu và nói:
- TỚ ĐỒNG Ý
Dương Hàn nghe thế thì mỉm cười rạng rỡ, nhanh chóng đèo cô bạn gái nhỏ đang ôm mặt xấu hổ của mình đi đến trường, có lẽ hôm nay là ngày hạnh phúc với hai người họ
- Ai da thật là lãng mãng và cute quá đi à !
Ở đằng sau bụi cây nào đó, có hai cái bóng lấp ló đã nhìn thấy được khung cảnh vừa rồi !
- Em cũng thật là, không đâu lại đi rình người ta ! - Dương Trì lên tiếng, xoa đầu cô bạn gái nhỏ Đình Đình của mình.
- Em chỉ lo cho tương lai sau này của bạn thân em thui chứ bộ ! - Đình Đình chu mỏ ra trông vô cũng đáng yêu
- Lo tới đây được rồi, bây giờ Băng Di cứ để cho thằng Dương Hàn lo ! Anh với em lo chúng ta thôi là đủ rồi !
- Dạ !
Cứ tưởng rằng hạnh phúc sẽ kéo dài mãi cho tới khi...
- Anh...anh phải đi du học ? - Băng Di nước mắt ngắn dài nhìn Dương Hàn !
- Anh...anh xin lỗi, anh không biết chuyện này sẽ xảy ra, anh... - Dương Hàn đau xót lấy tay lau nước mắt cho cô
Mọi chuyện bắt đầu xảy ra vào ngày hôm qua !
Tại nhà Dương Hàn
- Một trong hai con hãy quyết định đi ! - Dương phu nhân - Tức mẹ của Dương Hàn và Dương Trì ngồi xuống, ánh mắt ôn như nhưng cũng không kém phần nghiêm nghị nhìn hai đứa con trai của mình.
- Tại sao ạ mẹ ? Chúng con học vẫn tốt ! Tại sao một trong hai phải đi du học ? - Dương Trì bất mãn
- Mẹ cũng xin lỗi các con nhiều lắm ! Nhưng không thể thay đổi quyết định nữa rồi..!
- Được thế con sẽ đi ! - Dương Hàn nói. Có thể thấy được trong ánh mắt của anh là một sự đau buồn...
- Em...
- Em đã quyết định rồi ! Thời gian là bao lâu ạ mẹ ?
- Khoảng 8 năm
- 8 năm ạ... - Dương Hàn sững người, liệu...Băng Di...em ấy có thể đợi đến lúc đó không..?
- Đúng vậy ! Còn cần một lượng thời gian khá lớn...
- Vâng con đồng ý ạ !
~~~
Băng Di ngồi thụp xuống nền đất lạnh lẽo, hai tay bưng mặt khóc nức nở mặc cho Dương Hàn đứng ngoài cầu xin cô mở cửa. Tám năm...nó là một khoảng thời gian khá lâu...tình yêu sẽ còn vững chắc chứ..?
Không...cô không dám tưởng tượng tới đâu....!!
Đình Đình bước vào, đau xót nhìn cô bạn thân của mình đang khóc nức mở mà cảm thấy lòng rất khó chịu ! Nếu không phải Dương Hàn đồng ý đi thay cho Dương Trì thì bây giờ, người đang ngồi khóc ở đây là cô chứ không phải cậu ấy !
Đình Đình ngồi xuống ôm cô bạn thân vào lòng, vỗ về tránh những giọt nước mắt rơi xuống càng nhiều hơn...
~~~~
Hôm nay là ngày đưa Dương Hàn ra sân bay...
- Em ấy...không tới sao ?
- Tớ...cũng không biết ! - Đình Đình cúi mặt
- Cũng không thể để em ấy đau lòng thêm. Thôi chào mọi người !
Dương Hàn bước đi, từng bước chân nặng trĩu như muốn níu giữ anh lại !
- DƯƠNG HÀN ! ANH NHẤT ĐỊNH PHẢI VỀ SỚM ! EM ĐỢI ANH !
Dương Hàn xoay người lại khi nhận ra giọng quen thuộc ! Chính xác ! Đó chính là người con gái ngày đêm anh mong mỏi ! Băng Di...
Còn Băng Di thì sao ? Sau một buổi tối khóc hết nước mắt, cô đã tự tin hơn, cô tự nhủ phải mạnh mẽ hơn, thế là cô quyết định đợi anh - người con trai đã làm cô rung động !
...
- Em cuối cùng cũng tới ! - Anh chạy lại ôm chầm lấy cô
- Em nhất định sẽ tới mà ! Anh...anh phải cố gắng học thật tốt, nhanh...hức...nhanh về với...hức...em...hức nhé ! - Băng Di đã bắt đầu khóc, cố gắng hoàn chỉnh câu nói của mình.
Dương Hàn đưa tay lên lau nước mắt cho cô, hôn lên môi cô một nụ hôn như chào tạm biệt nhưng vẫn sẽ có ngày gặp lại...
- Anh hứa sẽ về nhanh với em !
Nói rồi, cả hai cùng tạm biệt nhau, để lại cho nhau một nỗi nhớ da diết nhưng với hi vọng sẽ gặp lại nhau...
Em luôn đứng đây chờ anh
Dương Hàn...