Anh lớn hơn cô 5 tuổi từ nhỏ đã rất thích cô. Anh sống nội tâm thích cười nhưng lại ít nói còn cô thì lại thích náo nhiệt có lẽ nếu không phải là người thân thì sẽ nghĩ cô luôn lạc quan vui vẻ không biết buồn. Anh có vẻ ngoài bình thường nhưng lại là học bá của trường. Thành tích học tập của cô không tốt lắm nên thường nhờ anh dạy thêm.
Hôm nay là sinh nhật tròn 18 tuổi của cô anh quyết định tỏ tình
- Bé con, mẫu người em thích thế nào?
Cô suy nghĩ hồi lâu rồi nói
- Gu của em cũng đơn giản lắm. Đẹp trai như Tiêu Nại
-Em còn có tiêu chuẩn nào khác không
- Ừm, không đẹp trai cũng được, nhưng an tĩnh như Hà Dĩ Thâm em cũng sẽ chấp nhận
- Em còn có tiêu chuẩn nào nữa không
- Hoặc là lạnh lùng như Hàn Thương Ngôn
Anh nhìn cô, nói
Anh không có những điều đó nhưng anh thích em , thích em từ rất lâu rồi nếu được em thử chấp nhận anh nha
Cô không kìm được mà rơi nước mắt
- Anh biết em đợi câu nói này của anh bao lâu rồi không, anh còn không nói em đi lấy chồng cho anh vừa lòng
Anh ôm cô vào lòng
- Tuy là anh không có những cái như đẹp trai an tĩnh như em nói nhưng anh có một thứ chắc chắn em thích
Chưa kịp trả lời cô đã bị anh đè xuống giường khoé môi cong lên nói
- Anh cũng một bao không đủ như Dương Lam Hàng . chắc chắn em sẽ thích
End.