Tôi là một cô bé bị chấn thương tâm lý sau cái chết của ba mẹ, tôi luôn tự dằn vặt bản thân mình vì không thể nào làm được gì. Họ bỏ tôi lại nhưng thật may họ không mang hai em ấy rời xa tôi, sau đó chúng tôi được một gia đình giàu có nhận nuôi. Tuy được sống trong nhung lụa nhưng tôi vẫn luôn thắc mắc... Tình yêu là cái gì? Nó đẹp đến vậy sao? Vậy tại sao ba mẹ tôi lại không được như thế? Tôi chỉ đành ngồi đó và xem những bộ ngôn tình Hàn Quốc mà mẹ nuôi tôi thường hay xem. Bỗng một ngày tôi không kiềm chế được và hỏi mẹ nuôi tôi:
-Tình yêu là cái gì? Nó là cái gì mà mẹ lại phải khóc vì cuộc tình của họ?
Mẹ nuôi nghe vậy cũng chỉ cười và đáp lại tôi:
-Thời gian sẽ cho con câu trả lời thích đáng hoặc một ngày nào đó con sẽ tìm được nữa còn lại của mình.
Tôi hỏi tiếp:
-Thế nó có phân biệt giới tính không ạ?
Mẹ cười phì và đáp lại:
-Tất nhiên là không rồi, đã là tình yêu thì mãi mãi sẽ không có cái gọi là phân biệt giới tính hay tuổi tác, quan trọng là tình cảm của hai người dành cho nhau.
Hỏi thì hỏi vậy thôi chứ tôi vẫn chẳng thể định nghĩa được nó mãi cho tới khi tôi học lớp 7,đó chính là lúc mà cô ấy bước vào đời tôi.
Lần đầu tiên tôi gặp được cô ấy là ở khu vườn của trường, lúc đó hai người chúng tôi chạm mắt nhau. Tôi liền có cảm giác tim mình đập rất nhanh khi nhìn thấy nụ cười đó, tính tôi thì ngay thẳng nên không ngần ngại xin địa chỉ làm quen, cô ấy cũng rất ngạc nhiên những cũng phì cười vì hành động ngốc nghếch của tôi rồi cũng cho tôi nick Facebook để làm quen. Tối hôm đó, tôi luôn có thói quen học bài rất khuya nên cũng quên nhắn tin chào hỏi mãi cho đến 12:30 tôi mới bừng tỉnh khỏi cơn si mê học bài. Thấy trời cũng khuya mà mọi người trong gia đình ai cũng ngủ hết rồi nên tôi cũng phải nghỉ ngơi, mà chưa dừng ở đó tôi còn có thói quen rất xấu đó là lướt Face hoặc làm cái gì đó trước khi ngủ,trong lúc đọc truyện tôi chợt nhớ ra là mình chưa chào hỏi cô ấy nhưng không sao mặt tôi vốn cũng rất dày nên vẫn vào mess xem cô ấy còn hoạt động không. Đúng như suy nghĩ của tôi cô ấy vẫn chưa ngủ, trạng thái vẫn hoạt động, thấy thế tôi liền vào nhắn tin chào hỏi. Vừa mới nhắn xong tin nhắn thì cô ấy trả lời rất nhanh, tôi cũng phải bất ngờ vì tốc độ rep tin nhắn của cô ấy nhưng mà cảm giác này lại cho tôi thấy cô ấy đang chờ tin nhắn từ tôi, mà thôi kệ. Vì hai đứa tôi nói chuyện cũng hợp ý nhau nên cũng thành bạn rồi sau này từ bạn thành người yêu. Mẹ nuôi tôi thì rất phấn khích khi tôi đã chịu mở lòng với người nào đó, mặc dù chúng tôi mới nhận ra tình cảm của nhau khi còn học lớp 10 nhưng mà mẹ nuôi tôi thì mặc kệ, bà chỉ cần thấy tôi cười là đủ. Anh nuôi cũng động viên tôi phải có trách nhiệm hơn trong tình yêu và cả hai đứa em tôi cũng vậy. Tụi nhỏ nói nếu tôi làm cô ấy khóc thì sẽ không bao giờ nhìn mặt tôi nữa. Thời gian cũng thấp thoáng trôi qua, cả hai chúng tôi lúc bấy giờ đều là sinh viên đại học năm ba, cũng đến lúc cô ấy phải dẫn tôi về ra mắt gia đình. Tôi rất vui và lo sợ khi sắp phải gặp bố mẹ của người yêu nhưng vì có cô ấy ở bên tôi cũng không còn phải lo lắng nữa nhưng tôi đâu biết khoảng thời gian sau đó chính là địa ngục của tôi và cô ấy sau này. Gia đình cô ấy hoàn toàn trái ngược với gia đình tôi, bố cô ấy là người rất gia trưởng, mẹ cô ấy là người cổ hủ vô cùng trừ ông của cô ấy. Bố mẹ cô ấy kịch liệt phản đối bọn tôi quen nhau còn nói tôi là người dụ dỗ con gái họ dính phải loại "bệnh" này. Trong lúc bố cô ấy vì quá tức giận nên đã tát thẳng vào mặt tôi rồi đẩy tôi ra ngoài, cơn choáng váng sau cú tát ấy ập đến làm tôi không đứng vững mà ngã xuống rồi ngất đi, trong lúc dần mất đi ý thức tôi nghe được tiếng khóc của cô ấy cùng với tiếng gọi tên của tôi. Sau khi tỉnh lại tôi chỉ nhớ được nhiêu đó thôi còn về việc sau đó như thế nào thì tôi cũng chả rõ. Khoảng thời gian sau tôi xuất viện và quay lại trường cũng không còn thấy cô ấy đến trường nữa cả nick Facebook của cô ấy cũng chặn nick của tôi và xóa khỏi mục bạn bè. Suốt thời gian đó tôi luôn sống trong cuộc không có cô ấy, rồi Ngọc Trân-em gái thứ của tôi đi đến và nói rằng:
-Có thật phải buồn vì một người như thế không?
Tôi cũng chỉ im lặng mà không nói câu nào với em ấy. Cho đến năm tôi 28 tuổi, tôi nhận được cuộc gọi của Phan Lệ Thư-bạn của em gái tôi, em ấy nói:
-Chị có muốn nhìn thấy chị Yến một lần cuối không?
Không chần chừ tôi liền đồng ý. Sau đó em ấy đưa tôi tới bệnh viện và nói:
-Chị vào đi, bố mẹ chị ấy không ở đây, có bao nhiêu cứ nói hết ra đi vì đây là lần cuối cùng chị được gặp chị ấy.
Tôi run rẩy mở cửa bước vào, trước mắt tôi là Yến nhưng lạ quá sao em ấy lại gầy như vậy gương mặt lại còn rất xanh xao. Thấy em ấy như vậy tôi không kiềm được nước mắt mà bật khóc và đi lại tới giường bệnh của em ấy, đây là lần đầu tiên tôi khóc vì cuộc tình trớ trêu của bản thân, tôi vừa khóc vừa kể lại tất cả các kỉ niệm của tôi và cô ấy, chỉ hy vọng cô ấy sẽ tỉnh lại và nhìn tôi một lần cuối nhưng không... điều đó đã mãi mãi không xảy ra. Đến ngày cô ấy rời khỏi thế giới tàn nhẫn này, cô ấy cũng không... biết tôi đã tới thăm và kể những gì, lần cuối cùng tôi nghe được giọng của cô ấy là trong một giấc mơ, giấc mơ đó là giấc mơ làm cho tôi không bao giờ muốn tỉnh lại bởi vì ở đó tôi cùng với cô ấy kết hôn và sống một cuộc sống hạnh phúc. Ngày cô ấy đi chính là ngày bầu trời đẹp nhất, đẹp như lúc thuở ban đầu... hôm đó bầu trời cũng đẹp như vậy. Cô ấy chính là người mở cửa trái tim tôi cũng là người đã đóng chặt cánh cửa ấy để không cho bất cứ ai đi vào trái tim tôi nơi đặc biệt chỉ dành riêng cho cô ấy.
Năm nay tôi đã 60 rồi nhưng cô ấy vẫn mãi tuổi 28, có lẽ ở nơi rất xa đó cô ấy vẫn luôn chờ đợi tôi.
Trong thoáng chốc ấy cơ thể già yếu của tôi cảm thấy nhẹ tênh, tràn đầy sức sống như lúc còn trẻ. Ở nơi đầy ánh sáng chói ấy xuất hiện hình bóng quen thuộc đang vẫy tay chào tôi...
-Là em sao? Kim Yến?
-Chị ơi! Em ở đây này!
Không thấy tôi động đậy em ấy bước đến và nắm lấy tay tôi rồi bảo:
-Chị lâu thật đó! Em chờ chị lâu lắm đấy!
-Ừm, chị xin lỗi...
Thế rồi chúng tôi nắm chặt tay đi đến con đường đầy ánh sáng ấy.