Tôi năm nay 17 tuổi, sang năm sẽ là 18. Cuộc đời tẻ nhạt, nhàm chán. Không có thời cấp 3 sôi nổi, không có thanh xuân đáng nhớ, không có tình cảm chớm nở với bất kì ai, không có nhiều bạn bè, học lực không nổi bật cũng không quá tệ... Ngày qua ngày mọi thứ đều lặp đi lặp lại giống như nhau, không có bất kì một sự kiện nổi bật gì.
Tôi không bốc đồng, không hay cáu gắt, không có hay nói, hay cười cũng chẳng buồn quan tâm đến ai hay thứ gì đang xoay xung quanh mình. Làm trọn bổn phận là đứa con ngoan và học trò tốt. Cứ như vậy mà sống, vòng quay cuộc đời cứ xoay vòng theo kim đồng hồ, ngày ngày đều như vậy.
Nhiều lúc tôi chợt như tỉnh giấc khỏi cơn mơ nhớ lại những điều mình đã từng mơ ước từ bé, không muốn từ bỏ. Tôi cố gắng thay đổi nhịp điệu của bản thân mình. Ngày qua ngày, mọi thứ chẳng biết có tốt hơn không nhưng tôi lại rơi vào một vòng lặp khác. Nó lại tiếp tục tẻ nhạt như vậy.
Có nhiều lúc tôi đã tự hỏi bản thân mình sao lại sống như vậy. Sống trong cuộc sống tẻ nhạt vô vị với những ước mơ mông lung, tâm trí luôn ở xa vời vợi, lười biếng với mọi việc, bị sự buồn chán chi phối. Tôi nhìn vào sự cô đơn của mình, sự cô đơn đã bủa vây tôi xuyên suốt cả cuộc đời đến nay. Tôi đã luôn một mình. Một mình từ khi còn là một đứa trẻ , đến cấp 1, cấp 2, rồi bây giờ là cấp 3. Tôi một mình trong gia đình, trong lớp học, với đám bạn, với thế giới đang xao động xung quanh. Tôi luôn giành thời gian vừa đủ để hòa vào với thế giới, rồi lại dành thời gian còn lại cho riêng mình. Tôi tận hưởng nó, sự một mình. Tôi không biết, cũng không hiểu được thế giới xung quanh. Luôn cảm giác mình là cá thể cô lập. Với mọi người dù là thân thiết tôi cũng đều để họ đứng ngoài nhưng lớp vòng tròn danh giới riêng mà tôi định sẵn. Chẳng ai có thể chạm tới tâm của nó cả, chỉ một mình tôi đứng ở bên trong.
Thi thoảng tôi cảm thấy như mình không thuộc về thế giới này. Bản thân cứ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao vút rồi lại cuống xuống với đại dương sâu thẳm. Tôi thuộc về nơi đó. Nơi có sự bình yên mà bản thân không sao hiểu nổi. Tôi muốn bay lên nhẹ nhàng hay lặng lẽ chìm xuống để đại dương ôm trọn lấy thân mình, muốn tan biến một cách nhẹ nhàng cùng làn gió. Đã nhiều lần tôi tưởng tượng bản thân mình mặc bộ váy hoa, đi đôi chân trần, nhảy múa trên nền cỏ xanh ngắt cùng giai điệu âm nhạc nhẹ nhàng. Có lẽ tôi hơi mệt. Chỉ một chút thôi! Hình như tôi đánh mất chính mình rồi! Tôi đang bị bão hòa với thế giới. Thật vô vị!
Tôi đã từng rơi vào tuyệt vọng tột cùng của sự cô đơn, lo lắng, sợ hãi, mông lung, căm phẫn, tức giận,... Khi còn là một đứa trẻ tôi đã luôn ước mong có một ai đó đến bên cạnh mình, cầm lấy tay tôi và kéo tôi ra khỏi vũng lầy của sự u uất đó. Nhưng càng mong đợi tôi lại càng chìm sâu, lỗi thất vọng còn khiến bản thân tôi trở lên nặng nề hơn. Có thời gian tôi lầm tưởng đó là sự khẩn cầu một tình yêu, tôi tha tha thiết có một người bên cạnh, chăm sóc và hiều tôi, coi tôi là duy nhất. Nhưng ngẫm nghĩ lại thì lại thấy bản thân chẳng hợp với việc như vậy chút nào. Tôi chỉ cần một người bạn, tôi cần một sự đồng điệu, sự cảm thông. Một người trong mối quan hệ sòng phẳng, một người giống tôi, chỉ cần sự bình yên bên trong bản thân mình là được.
Tôi lại bị tực tế làm cho tỉnh giấc.Một mình đứng dậy, bình tĩnh, dùng hết sức mình, mạnh mẽ đẩy cánh cửa ra, bước chân ra ngoài ánh sáng. Tôi tiếp tục một mình! Mọi cảm xúc trong tôi đều là sự vô cảm. Tôi lười biếng phản ứng với tác động của thế giới bên ngoài. Cứ như vậy mà làm một người bình thường sống trong thế giới này.
Tôi, thật muốn tìm nhà cho mình quá đi!