Trong một đêm mưa bão, gió to sấm chớp đùng đùng, trong một con hẻm nhỏ có một cậu bé một co ro lại cạnh thùng rác vì lạnh.Trời lạnh thấu xương mà trên người cậu bé chỉ có một chiếc áo rách rưới.
Cậu bé đó tên là Mikey.Cậu mới chỉ có 14 tuổi mà đã gặp phải những bi kịch trong cuộc đời.Cậu bị mất bố mẹ trong một vụ tai nạn , bị gia đình chú vứt bỏ ra ngoài đường trong thời tiết lạnh giá.
Lúc cậu đang tuyệt vọng thì có một cậu trẻ tóc màu vàng đưa tay ra cứu cậu.
- Em không sao đấy chứ!!
Cậu ấy như là ánh sáng , cứu Mikey ra khỏi bóng tối lạnh lẽo.
-----------------------------------------
4 năm sau...
- Mikey, nhanh lên , hôm nay là lễ tốt nghiệp của em đấy, trễ gần 5 phút rồi.
- Đây anh đợi em tí.
Hiện tại Mikey cậu đang sống cùng với Takemichi, người đã cứu cậu năm đó.
- Thiệt là, em sắp 18 tuổi rồi mà cứ như con nít !!
- Con nít thì cũng là của anh.
Nhưng Takemichi không hề biết rằng đằng sau khuôn mặt đáng yêu của cậu là một tổng trưởng của một băng đảng lớn nhất Nhật Bản bấy giờ, Touman.
Sau khi đưa Mikey đến trường dự lễ tốt nghiệp, Takemichi vui vẻ đi về nhà thì bỗng thấy trong một con hẻm một người đàn ông đang say rượu bị một đám người đánh đập.Takemichi liền không do dự mà chạy vào can ngăn.
- Dừng lại, ai cho phép các ngươi ỷ đông hiếp yếu như thế!!
- Mày là ai hả mà dám xen vào chuyện của bọn tao!!?
Tên bên cạnh liền nói:
- Chắc tên này đồng phạm, kéo cả hai đứa này về cho tổng trưởng xử lý!!
------------------------‐--------------
Takemichi bị đưa đến một kho cảng cũ, cậu bị bọn họ kéo vào ném trước mặt một người đàn ông.Vì bị bóng tối che mờ nên Takemichi không thể nhìn rõ được khuôn mặt người đứng trước mặt mình.
- Các ngươi bao giờ mới trả tiền lãi và gốc hả?
Khi giọng nói của người đó vang lên, Takemichi vô cùng ngạc nhiên, anh lập tức nhận ra , là Mikey.
- Mikey...
Cậu vô cùng ngạc nhiên khi thấy Takemichi.
- Anh Takemichi, sao anh lại ở đây?
- Mikey, anh phải hỏi em câu đó mới đúng, sao em lại ở đây?Không lẽ em là tổng trưởng của bang Touman sao?
- Anh nghe em giải thích đã....
Takemichi vô cùng thất vọng, anh chạy ra ngoài mặc sức Mikey giải thích.Cậu vội chạy theo anh nhưng Takemichi đã đi khỏi đây .
----------------------------------
Sau khi cậu chạy về nhà, anh không hề ở nhà.Ngôi nhà trở nên vô cùng lạnh lẽo khiến cậu cảm thấy trống trải.Không còn người chờ đợi cậu về nhà, cậu vội gọi điện cho Takemichi nhưng anh không hề bắt máy. Cậu lo lắng cho anh liền lái xe những nơi anh thường đến nhưng không hề thấy Takemichi. Mikey đợi anh cả đêm nhưng anh không hề về nhà.
Sáng hôm sau, có người bấm chuông , Mikey tưởng Takemichi về, anh liền vội vàng tỉnh dậy chạy ra mở cửa nhưng khi cậu mở ra lại là một người đàn ông lạ đang cõng Takemichi đang say rượu trên vai .
- Anh là ai? Sao anh Takemichi lại say rượu thế kia?
- Anh là bạn thân của Takemichi.Em là Mikey đúng không? Để anh bế Takemichi vào nhà cho.
- Không cần.Để tôi cõng anh ấy vào trong là được rồi!
- À, ừ...
Cậu cẩn thận cõng anh lên trên giường, cậu xuống bếp nấu bát canh giải rượu.Cậu đút từng thìa cho Takemichi nhưng anh không hề uống.Cậu liền cho vào miệng mớm cho anh uống.Takemichi liền vòng tay qua cổ cậu mà mút hết mật ngọt trong miệng cậu. Mikey vội vàng ngồi bật dậy.
- Mikey...cho anh nữa...
- Anh còn như thế nữa là em không kiềm chế được nữa đâu!!
Nhưng Takemichi lập tức ngồi dậy hôn cậu.Mikey không kiềm chế mà lập tức đè anh ra.
-------------------‐------------------
Sau một đêm cuồng nhiệt, Takemichi tỉnh dậy mà cảm thấy hối hận.
- Mikey, tốt nhất là chúng ta coi đêm hôm qua chưa có chuyện gì xảy ra.
- Em thích anh, Takemichi.Em nhất định sẽ chịu trách nhiệm với anh.
Anh thấy vô cùng ngạc nhiên khi thấy Mikey tỏ tình với anh như vậy.Nhưng cậu hiện tại mới 18 tuổi, còn anh đã 28 tuổi rồi.Anh không muốn cậu lãng phí thời gian đối với anh.Cậu vẫn còn quá trẻ.
- Anh xin lỗi nhưng em còn quá trẻ, đừng lãng phí thời gian trên anh.Với lại anh không muốn quen một người làm tổng trưởng của một bang giang hồ như vậy.
Takemichi cố tình nói nặng lời với cậu để khiến cậu hoàn toàn buông bỏ được anh.
- Anh Takemichi...
Anh lập tức rời khỏi giường nhưng vì đêm hôm qua "vận động "mạnh khiến Takemichi lập tức ngã khụy xuống đất.Cậu vội vàng tới giúp nhưng bị anh lập tức gạt bỏ.
- Anh không sao chứ?
- Đừng có chạm vào anh!!
Từ sau hôm đó, Takemichi càng trở nên lạnh nhạt với cậu.
---------------------------------------
Một tuần sau là sinh nhật của Mikey, hôm đó bỗng nhiên Takemichi trở nên vô cùng thân thiết với cậu khiến cậu rất vui vẻ.
Vào buổi tối hôm đó, sau khi chúc mừng sinh nhật Mikey, Takemichi trở nên nghiêm túc.
- Mikey, anh có chuyện muốn nói.
- Dạ?
- Anh sẽ ra nước ngoài.
Cậu cảm thấy vô cùng sốc. Không lẽ anh cũng định bỏ rơi anh giống như bố mẹ cậu.
- Em cũng đã 19 tuổi rồi, có thể tự tìm việc được rồi.
Takemichi không hề do dự mà quay đầu rời đi.Cậu muốn rời khỏi đây vì không muốn vì anh mà cậu mà bỏ phí thanh xuân.
----------------------------------
2 năm sau , tại sân bay một chàng trai mặc áo màu đen kéo vali về.Takemichi đã trở về rồi.Anh về nước vì trong 2 năm Mikey đã trở thành một người thành công trong giới kinh tế, anh nghe cậu sắp đính hôn nên anh đã trở về.
Bỗng nhiên sân bay trở nên ồn ào, một đám vệ sĩ mở đường cho một người nào đó, là Mikey.Takemichi nhìn thấy cậu liền lập tức trốn đi nhưng Mikey lập tức kéo cậu sát lại gần mình.
- Cuối cùng anh cũng về rồi Takemichi, lần này anh đừng hòng thoát khỏi em một lần nào nữa.