Lúc trước, tôi có quen một người con gái, cô ấy được sinh ra trong một gia đình giàu có, công ty nhà cô đứng top10 thế giới. Bởi vậy vừa sinh ra cô đã đứng ở vạch đích, được nuông chiều vô cùng. Lại còn là con gái út trong nhà nên càng được yêu thương nhiều hơn.
Mọi người cứ nghĩ, khi cô lớn lên chắc chắn sẽ rất kiêu căng, ngạo mạn. Nhưng không, năm cô 14 tuổi, lớn lên trông cô rất xinh đẹp, dịu dàng. Trên khuôn mặt nhỏ của cô đầy sự ngây thơ, trong sáng vừa nhìn vào chỉ khiến cho người ta muốn yêu thương, bảo vệ chả có người nào ghét cô được cả.
Cô rất yêu quý những người làm trong nhà, còn rất yêu đông vật những khổ thay cô bị dị ứng cho nên không nuôi động vật nhỏ trong nhà, cô lương thiện, hiền lành được mọi người yêu quý nhưng cô khá hậu đậu. Nếu như cuộc sống cứ trôi mãi như thế mà không xảy ra sự cố, nếu như hôm ấy cô không cứu người kia thì chắc cô sẽ hạnh phúc hơn.
Nhưng ông trời luôn bất công, luôn cướp đi những thứ quan trọng của người lương thiện như cô. Hôm đó, trời mưa rất to cô lại dậy muộn nên trên đường đi vô cùng vắng lặng không có một bóng người nào. Nhưng đang đi trên đường cô thoáng nhìn thấy một dáng người thanh niên đang bị thương nằm trên đất.
Cô bước lại gần xem xét, nhìn thoáng thì người này khoảng hơn cô 6 tuổi, cô lấy chiếc dù nhỏ của mình che cho hắn xong lại lấy ra một hộp cứu thương từ trong cặp để xử lý vết thương cho hắn, xong xuôi cô đưa hắn đến bệnh viện, giao hắn cho bác sĩ rồi rời đi. Ngay sau lúc cô rời đi hắn liền mở mắt ra và nở một nụ cười khá mờ ám. Thời gian dần trôi qua chuyện cô cứu hắn cô cũng đã quên tự bao giờ rồi.
Cô lên 17 tuổi rồi, hôm nay, cô có hẹn đi ăn cùng với những người bạn học cùng lớp. Cho nên hôm nay cô thức dậy vô cùng sớm để chuẩn bị, cô mặt một bộ váy cũng không ngắn cho lắm nhưng cũng đã rất đẹp rồi, cô ra ngoài với một khuôn mặt rạng rỡ, trên môi vẫn nở một nụ cười. Tối đến cô vẫn chưa về nhà bố mẹ cô chỉ nghĩ chắc do hôm nay cô sẽ về muộn một chút nên cũng không để ý, cho đến hôm sau cô vẫn chưa về, gọi điện lại không bắt máy nên họ đã gọi cho bạn của cô và hỏi rằng sao đến bây giờ cô vẫn chưa về nhưng câu trả lời nhận được lại là "cậu ấy đã về lúc trưa hôm qua rồi ạ".
Khi nghe đến đây họ như chết lặng bảo người đi tìm cô, nhưng thời gian dần trôi qua cũng đã được vài tháng nhưng họ vẫn chưa tìm thấy cô. Hôm nay, công ty có tiệc nên họ phải đến tham dự, trên đường đến công ty họ vô tình nhìn thấy cô. Nhưng lúc này cô thật sự rất khác với cái hôm đi ăn cùng với bạn bè, trên người cô mặt duy nhất chỉ có một chiếc áo sơ mi mỏng lộ ra những vết thương trên người, đôi chân trần đầy máu vẫn đang cố bước đi trên đường, họ dừng xe lại và rồi chạy về phía cô, lúc đến trước mặt cô thì cô đã ngất lịm đi, ngã vào trong lòng họ.
Sau khi đưa cô đến bệnh viện thì họ đã khóc rất nhiều dù gì đi chăng nữa đây cũng là cô con gái mà họ thương nhất, khi cấp cứu xong cho cô, bác sĩ nói rằng cô bị ám ảnh tâm lý rất nặng hiện giờ cô còn đang mang thai được 3 tháng. Họ muốn nói cho cô biết nhưng cô luôn hướng mặt về phía cửa sổ nhìn thẳng sẽ thấy một khu vườn nhỏ, khu vườn này trồng rất nhiều cây hoa hương thảo có nhiều người không biết ý nghĩa của nó là gì nhưng cô thì biết rõ bởi vì từ bé cô đã rất thích hoa luôn tìm hiểu ý nghĩa và tất cả những điều liên quan đến hoa. Bố mẹ cô định lên tiếng nhưng cô đã cắt ngang câu nói của họ "con biết rồi hai người về trước đi ạ".
Đã lâu lắm rồi kể từ khi cô mất tích họ mới được nghe lại giọng nói của cô. Nhưng bây giờ, giọng nói ấy không còn trong trẻo như ngày trước mà chỉ còn lại một giọng nói âm trầm thôi. 6 tháng sau cô hạ sinh được một cô công chúa nhỏ xinh xắn. Bác sĩ từ ngoài bước vào trong trên tay đang bế con của cô, bác sĩ nhẹ nhàng đưa đứa bé cho cô bế.
Sau khi nhìn thấy con của mình cô bất giác nở nụ cười hạnh phúc và cắt tiếng nói" đặt tên con bé là An Nhiên đi" cô dừng một chút rồi nói tiếp" An theo an vui, bình an Nhiên theo dung dị, bình thản". Sau khi nghe như thế họ liền gật đầu vui vẻ đồng ý, sau đó được khoảng một lúc hình như cô ấy cũng đã khá mệt cho nên bố mẹ cô bế An Nhiên về nhà chăm sóc cho tiện và để cô ở đây thêm mấy ngày để theo dõi tình trạng. Vài ngày sau, họ nhận được tin từ bác sĩ rằng cô đã tự tử trong phòng bệnh rồi, cô treo cổ tự tử nhưng khi treo cổ cô vẫn hướng về cửa sổ.
Sau khi nghe được tin họ cuống cuồng chạy ngay vào bệnh viện, nhưng đến cũng chỉ nhìn mặt cô lần cuối mà thôi, lúc đó bác sĩ đi đến đưa cho họ một bức thư và nói rằng bức thư này là cô để lại. Nội dung là "bố mẹ là do con bất hiếu, con xin lỗi nếu như có kiếp sau con vẫn mong được làm con của bố mẹ đến lúc đó con sẽ báo hiếu cho bố mẹ thật tốt. Sau khi con ra đi, con muốn được thiêu thân thể này chia làm hai phần , một phần, rải xuống biển, một phần, để vào lọ nhỏ đeo lên cho An Nhiên như vậy là con luôn cô thể bên cạnh, bảo vệ con bé rồi. Sau khi con bé lớn mẹ hãy thay con nói với con bé rằng con rất yêu con bé. CON XIN LỖI BỐ MẸ, CON YÊU HAI NGƯỜI". Sau khi đọc xong họ bật khóc thật to.
Bên phía của hắn, sau khi cô bỏ trốn hắn luôn tìm kiếm cô mãi nhưng chả thấy hắn cũng đã đến nhà của cô nhưng ngôi nhà ấy chỉ có bố mẹ cô ra vào thì không có ai nữa. Lúc trước hắn đánh đập cô, chơi đùa cô nhiều như thế cũng chỉ để giải trí nhưng không ngờ sau khi cô đi hắn lại nhớ cô đến như vậy. Bây giờ hắn mới nhận ra hắn đã yêu cô thật rồi.
Một người thì đã ra đi mãi mãi, còn một người thì đau khổ sau khi người thương rời đi. Năm cô đi cô cũng chỉ 17 tuổi, hắn 23 tuổi. Tôi tự hỏi nếu như lúc đó cô không cứu hắn thì liệu bây giờ cô có hạnh phúc không? Và nếu như hắn có thể nhận ra tình yêu hắn dành cho cô sớm hơn thì mọi chuyện cũng đã không kết thúc như thế rồi...