Trong căn phòng tối, nằm trên giường tôi lại nhớ lại những kỉ niệm khi hai ta còn được bên nhau, cùng hứa hẹn với nhau đủ điều, cùng nhau thay đổi bản thân để có thể trở nên hoàn hảo hơn trong mắt mọi người nhưng rồi tất cả cũng trở thành những kỉ niệm của cả hai. Tôi nhớ lúc trước khi còn quen em, em dã dặn tôi là không đc đụng tới thuốc lá dùng chỉ là một ít nhưng giờ đây tôi lại không thể nhớ tôi đã sử dụng bao nhiêu điếu thuốc nữa. Những lúc trời mưa, em luôn nhắc nhở tôi đủ thứ tôi thấy cực kì phiền phức khi lúc nào cũng phải làm theo ý em nhưng đến bây giờ khi nhớ lại tôi mới biết những điều tôi thấy phiền phức lại là những điều tốt mà em mang đến cho tôi. Giờ đây khi cả hai đã trở thành hai người xa lạ thì tôi lại muốn tìm lại những cảm giác được gần bên em hay chỉ ít là được nghe thấy giọng em thôi thì tôi đã nhẹ nhõng biết bao, tôi đã cố đi tìm lại cảm giác ấy ở nhiều cô gái sau này nhưng không ai có thể mang lại cho tôi cái thứ mà tôi cần. Giống như người ta hay nói ‘’ Thứ dày vò chúng ta là những kỉ niệm khi cả hai còn vui vẻ bên nhau và là cảm giác thiếu vắng hình bóng người ấy trong cuộc sống hằng ngày nhưng rồi thời gian sẽ giúp chúng ta làm nhiệm vụ quên đi người đó và những gì người đó mang lại cho ta.’’ tôi dần hiểu được những thứ tốt đẹp luôn chỉ là ở thời gian đầu khi cả hai còn yêu nồng cháy nhưng rồi cũng đến thời điểm mà cái sự yêu nhau nồng cháy đấy sẽ biến mất và nhường chỗ cho sự im lặng khi ấy thời gian sẽ bắt đầu công việc của mình là giúp ta lãnh quên đi khoảng thời gian hai người còn nồng cháy với nhau, trãi qua nhiều lần nhưng vậy chúng ta sẽ tự khắc quen với việc lãnh quên một điều gì đấy chừa chỗ cho nhưng điều mới.
Nhưng thời gian lại không giúp tôi quên được em, đã quá lâu kể từ lúc em nói lơi chia tay với tôi. Tôi nghĩ tôi chỉ nhớ em trong một hai tháng đầu rồi mọi chuyện sẽ vào quên lãng nhưng không, nó vẫn luôn xuất hiện ở trong đầu tôi nhưng muốn nhắc tôi điều gì đó, phải chăng thời gian đã quên làm nhiệm vụ của nó? Tôi cũng không biết tại sao việc mà mọi người điều làm được thì ở tôi lại không thể, câu hỏi lun hiện trong đầu tôi rằng tại sao tôi không thể quên được em và sẽ không bao giờ tôi biết được câu trả lời. Tôi từng nói với lũ bạn rằng tôi có thể quên đi em bất cứ lúc nào mà tôi muốn nhưng giờ đây khi muốn tôi lại không làm được, tôi tệ thật.
Còn bây giờ em không còn là cô bé hồn nhiên trong sáng như lúc trước. Trãi qua quá nhiều mỗi tình sau tôi, em dần trở thành một quý cô trong những quán bar, mỗi ngày em có thể kiếm được rất nhiều tiền nhưng thay vào đó là sức khỏe ngày càng đi xuống sau những cuộc chơi xuyên đêm với những đại gia. Họ có thể mang niềm vui đến cho em trong chốc lát nhưng lại đập em xuống địa ngục sau khi em thoải mãn được họ. Hình ảnh cô bé ngây thơ trong sáng giờ lại trở thành như vậy đến người sống lạc quan nhất có thể còn khó tin nữa. Cuộc sống này nợ em một lời xin lỗi khi đã biến em thành ra như vậy.
Em và tôi giờ đây mỗi người một cuộc sống, không còn ai sống cho ai nữa. Nhưng vẫn còn điểm chung rằng sau khi chia tay cuộc sống của cả hai người điều đi theo hướng không ai muốn, tôi và em sống một cuộc sống buôn thả, không gì là còn quan trọng với hai ta nữa. Nhớ lại những năm tháng cũ tôi lại thấy tiếc cho cuộc tình dang dở của chúng ta, cuộc tình mà không bao giờ có cái kết đẹp cả. Em từng nói với tôi ‘’nếu sau này chúng ta có mất đi nhau thì anh hãy sống cuộc sống mà anh ngày đêm ao ước đừng nhớ về em’’ nhưng giờ đây cuộc sống mà anh ao ước là cuộc sống có em. Những thứ tôi đang muốn ngay bây giờ thì trong quá khứ tôi đã từng có chúng nhưng không biết giữ gìn đến lúc mất đi tôi lại đi tìm. Sau tất cả chúng ta sẽ không bao giờ có thể quay lại những khoảng thời gian lúc ấy nữa.
Tôi yêu em…