°Có lẽ không ai nghĩ tới thời tiết lại được điều kiển bởi một hoàng tử bảnh bao nhẹ nhàng
Anh tạo ra bốn mùa" xuân hạ thu đông, "xuân cho hoa nở,hạ cho nắng lên ,thu cho lá rơi và đông cho cảm giác ấm áp vùi trong chăn ấm.
°Anh ấy chỉnh là hoàng tử thời tiết với công việc nhàm chán của mình, cho mưa cho tuyết, cho lá rụng ve kêu ,anh ấy vậy mà đã làm việc này từ rất rất lâu rồi lâu đến rằng anh không nhớ nữa [,anh có nhiệm vụ cao cả nhưng cũng cô độc vô cùng.]
Sở dĩ vì cô độc bởi rằng anh là hoàng tử thời tiết mà ,một người với trách nhiệm làm mưa làm gió tức thì làm bão vui thì vẽ cả một bầu trời cầu vồng.quan tâm thì sẽ cho cả một mùa màng bội thu,tuy vậy anh cô đơn đến chán ngấy....
°Cô đơn như vậy vì anh là hoàng tử thời tiết.... Người mà chỉ mình anh biết bản thân tồn tại chốn hư không......
Cứ tưởng cuộc đời của anh nhàm chán trôi qua năm ngoái tháng nọ ,thì xuân nọ mọi thứ xám xịt của y trở nên màu sắc hơn khi anh đã chạm phải vào mắt một thiếu nữ với mái tóc nâu thắt bím,đôi mắt him him rất yêu yêu và cặp kính cận dày cộp nổi bật hơn tất cả.
°Chao ôi vậy rằng hoàng tử thời tiết cũng biết yêu ,thời gian dài như vậy cũng là lần duy nhất anh trải nghiệm cảm giác này nên trân quý lạ lẫm....
...Và tình yêu của anh ấy chính là thiếu nữ son sắt chiếc váy học đường cấp ba balo đô con chập chững tuổi 17 .Anh luôn đi theo nữ sinh đáng yêu đó nằm dài trên các đám mây phẩy phẩy tay như rằng đang chèo thuyền mắt đong đưa nhìn nữ sinh chạy một mạch trong hối hả:
"Lại đi học muộn à"
"Không biết ngày hôm nay của em ấy như thế nào? "
°Nhưng đổi lại sự tò mò hỏi han như tiếng gió thổi hỏi thăm từ anh thiếu nữ vẫn không quan tâm anh...
"cũng đúng ...anh là hoàng tử thời tiết "
°Hoàng tử rảnh quá anh đi khắp chốn chỉ vì thiếu nữ đó ,anh cố cho cô ấy những dấu hiệu nhỏ để cô ấy biết hoàng tử thời tiết ây da là danh chính đường đường theo đuổi một nữ sinh ngốc. Điển hình như rằng anh tạo ra những cơn mưa bóng mây nhỏ xinh rượt đuổi theo thiếu nữ....nghe thật hoang đường và vô vị nhưng anh đã làm điều này suốt một tháng liền ,thứ tình cảm này thì lớn dần nhưng anh là ai chứ, anh chính lá hoang tử thời tiết anh không thể vì một thiếu nữ mà bỏ bê công việc bận rộn của mình được.... không bao giờ!!!
°Nhưng nếu như nó là một thứ tình cảm đong đầy đã tràn trề lênh láng ra miệng ly như cốc cà phê đen? Thì ai đó cũng có thể nhận ra đó đơn thuần là một lời nói dối ngốc nghếch....
Thực sự ngay giây phút đầu tiên hoàng tử thời tiết vốn đã biết mình với thiếu nữ kia vốn là không thể rồi òm vì sao ư.?
Vì thiếu nữ không thể thấy anh và vì anh chính là hoàng tử thời tiết.... đơn phương độc mã chỉ có thể nhìn chứ có thể nào chạm vào.
Nhưng tại sao anh vẫn luôn âm thầm đi theo thiếu nữ kia ,có phải chăng là một lời nói dối giản đơn khác, không không anh không lừa mình nữa sự thực hoàng tử rằng biết anh đang làm một việc hết sức ngốc nghếch,anh đang làm một điều sai trái chung quy không thể phạm phải
Nhưng đơn giản chỉ là anh thật sự muốn bản thân có thể dõi theo thiếu nữ với đôi chân nhảy chân sáo kia chỉ vậy ...nữa mắt cũng không rời....
°Cứ từ từ rồi đông sang hạ cô ấy khóc vì mối tình không trọn vẹn anh liền cho mưa trút xuống như nước như thế thì chỉ ngoài anh sẽ không một ai thấy thiếu nữ của anh khóc khi đó theo hướng nào đó anh đặc biệt.
Khi thiếu nữ vui vẻ cười tươi ngày ấy ánh nắng sẽ lên cũng chói mắt lạ thường ,gió thổi như phe phẩy mái tóc của cô ấy như vậy cũng đã gọi là dán tiếp xoa đầu nhỏ rồi, và khi cô hạnh phúc bầu trời sẽ có màu hồng nhạt như đôi gò má của cô ngày hôm đó từng món quà nhỏ được dấu in lên bầu trời đầy ý nghĩa nhưng mà .. chỉ mình anh biết ...
: "có một hoàng tử thời tiết luôn dõi theo tôi ngày này qua tháng nọ, nghe thì có vẻ hạnh phúc nhưng thực tâm lại đau đớn đến nghẹn lòng ":
____END____
(bay bổng cũng mụn mụn)
{mụn mụn :hihi cái lỗi văn của mình từ trước đã bay nhảy như vậy rồi nên mọi người đọc giải trí vui là chính hơ}