Từ hôm đó trở đi Thời Đại Thiếu Niên Đoàn chỉ còn lại 6 người, Mã Gia Kỳ ra đi không nói gì hết dù các cậu biết Mã Gia Kỳ đi đâu nhưng nhắn tin hay gọi điện cũng không ai nghe. Các cậu đã từng có ý tưởng đi tìm Mã Gia Kỳ nhưng ai bận tối mắt tối mũi không có cơ hội đi tìm cậu.
Cứ như vậy thời gian trôi qua nhiều Mã Gia Kỳ và mọi người ai cũng có cuộc sống của riêng mình rồi. Vào bốn năm sau khi Mã Gia Kỳ ra đi thì cậu đã chủ động liên lạc với Tống Á Hiên. Cậu vẫn nhớ như in sự vui mừng của Tống Á Hiên lúc đấy, tới giờ cậu vẫn giữ liên lạc với Tống Á Hiên đôi khi cũng nhắn với Hạ Tuấn Lâm nữa.
Bao nhiêu năm vẫn vậy thứ tình cảm ấy vẫn không thể nào dập tắt được nữa rồi, cậu đã nghĩ sang đây rồi thì nó sẽ giảm bớt đi hay sẽ tiêu tan đi nhưng cậu đã lầm. Nó chỉ khiến cho sự nhớ nhung ấy ngày một tăng cao và tình cảm không ngừng sinh sôi nảy nở mà thôi.
Hôm nay cậu về Bắc Kinh và đã hẹn với Tống Á Hiên là ra ngoài ăn một bữa cơm, hẹn cả Hạ Tuấn Lâm nữa. Đã lâu không gặp hai đứa em của mình rồi nên cậu đã phải ngụy trang cẩn thận đi mua quà cho hai người.
Khi Mã Gia Kỳ đến cửa hàng mà cậu đặt thì Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm đã ngồi chờ cậu rồi. Thấy cậu đến hai người chạy lại ôm người anh đã lâu gặp mặt này của hai người thật chặt, gặp mặt mới thấy bằng ấy năm thật lâu mà cũng gần như chỉ hôm qua thôi.
- Xin lỗi hai em nha anh đến muộn rồi, anh có quà cho hai đứa này.
- Không sao đâu Mã ca anh đến là được rồi bọn em không cần quà đâu.
- Lâu rồi mới gặp nhau nên hai em nhớ nhận đấy.
Thấy Mã Gia Kỳ cố chấp hai cậu mới thở dài mà nhận lấy, hai cậu chỉ muốn gặp mặt người anh của mình nghe cậu kể chuyện của cậu và những gì cậu đã trải qua thôi chứ không phải muốn quà của cậu, hơn nữa hai cậu vẫn chưa biết lí do năm đó cậu ra đi nữa.
- Mã ca anh nói đi năm đó tại sao anh lại sang Hồng Kông vậy?
Nghe Tống Á Hiên hỏi mà nụ cười trên mặt Mã Gia Kỳ cứng đờ, thật ra cậu không muốn nhắc lại chuyện này cho lắm nhưng thôi vì giải toả sự tò mò của hai đứa em mình vậy.
- Thật ra năm đó bên Hồng Kông có xảy ra chuyện cực kì quan trọng cần người qua đó gấp nên anh mới xin Lý tổng cho anh qua đó thôi.
- À em tưởng chuyện gì nhưng sao chuyện này Đinh ca cũng không nói cho bọn em biết làm bọn em tò mò chết đi được.
Mã Gia Kỳ nghe Hạ Tuấn Lâm nói cũng chỉ cười trừ cho qua, định hỏi gì đó để chuyển chủ đề thì câu nói của Tống Á Hiên khiến cho Mã Gia Kỳ giật mình.
- Đúng rồi em mời cả Đinh ca, Diệu Văn, Hạo Tường và Trương ca nữa. Lâu nay bận rộn nên mọi người chưa thấy nhau nên em nghĩ dịp này gặp luôn cho tiện ý mà.
Mã Gia Kỳ nghe xong cũng bất lực lắm, dù cậu muốn xem xem Đinh Trình Hâm mấy năm qua như nào rồi nhưng vẫn không dám giờ sắp gặp lại vẫn thấy hồi hộp.
Tống Á Hiên mới nói xong thì cánh cửa mở tung ra bước vào đầu tiên là Đinh Trình Hâm, y như lần gặp đầu tiên Đinh Trình Hâm vẫn khiến Mã Gia Kỳ rung động như ngày nào. Mã Gia Kỳ vẫn cảm thấy trái tim rạo rực vì Đinh Trình Hâm, Tống Á Hiên phải gọi bao nhiêu lần mới gọi Mã Gia Kỳ hoàn hồn.
- Xin lỗi anh đang suy nghĩ một số chuyện.
- Không sao không sao nhưng Mã ca à anh đi lâu quá đó.
- Anh xin lỗi mà vừa hay có rượu ở đây anh uống vài ly để tỏ lòng xin lỗi nhé.
- Được._ Nãy giờ Đinh Trình Hâm mới lên tiếng mà anh lên tiếng lại đồng ý cậu uống rượu khiến cậu thật sự chả hiểu nổi.
- Đúng rồi Mã ca em có chuyện muốn nói.
- Sao vậy?
Mã Gia Kỳ thắc mắc sao bốn người Văn Hiên Tường Lâm lại làm mặt nghiêm túc thế chả nhẽ có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao?
- Em với Diệu Văn là một đôi rồi.
- Em với Hạo Tường cũng là một đôi rồi.
Mã Gia Kỳ cũng hơi bất ngờ lắm tại vì lúc ở với nhau cậu đã nhìn ra tình cảm của bốn đứa dành cho nhau rồi, bất ngờ vì cha mẹ bốn người lại cho bốn người bên nhau khiến cậu thực ngưỡng mộ.
- Chúc mừng nhé! Khi nào cưới nhớ mời anh.
- Dạ chắc chắn rồi.
Mọi người vừa nói vừa cười mà Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên lâu lâu lại ân cẩu lương do Văn Hiên và Tường Lâm phát cho nữa. Đến nửa đêm ai cũng say khướt mà từ nhà hàng về nhà mình, tạm biệt nhau trên đường vì cậu và Đinh Trình Hâm trùng đường nên giờ trên đường chỉ còn lại mỗi hai người mà thôi.
Mặt Mã Gia Kỳ đỏ bừng đôi khi đầu óc cậu còn không tỉnh táo cho lắm mà Đinh Trình Hâm thì không say vì anh uống ít thôi. Thấy cậu như vậy Đinh Trình Hâm đề nghị đưa cậu về tận nhà vì men rượu nên đầu óc cậu mơ hồ làm cậu theo bản năng gật đầu ngu ngơ theo Đinh Trình Hâm về nhà mà không biết cậu đã dẫn một con hồ ly về nhà mình.
Đinh Trình Hâm mở cửa rồi đánh giá cắn nhà cậu ở vẫn là thói gọn gàng sạch sẽ ấy hơn nữa cậu còn là người theo chủ nghĩa hoàn hảo mà nên căn nhà của cậu rất sạch. Giờ phải nói là Mã Gia Kỳ y như một đứa trẻ bắt làm gì thì làm nấy, ngoan ngoãn nhu thuận khiến cho Đinh Trình Hâm chỉ muốn chiếm cho riêng mình mà thôi nhưng vẫn phải kìm nén lại.
Sau khi đưa Mã Gia Kỳ về phòng, cậu mới nằm xuống đã bật dậy khiến anh hoài nghi có phải cậu tỉnh rượu rồi không nhưng chỉ thấy cậu bắt đầu với áo khiến anh hốt hoảng giữ tay cậu lại.
- Tiểu Mã cậu làm gì vậy?
- Tắm a~ còn làm gì không tắm tớ không ngủ được.
- Nằm xuống để mình lau người cho cậu là được rồi.
Nghe anh nói vậy cậu lại nằm xuống anh lại bắt đầu hối hận thà bắt anh chết đi cho xong, nhưng đã nói được thì làm được thấy cậu lại ngọ nguậy anh liền từ từ cởi áo cậu ra rồi lau người cho cậu.
----------------------- 30p sau ------------------------
Sau khi trải qua cực hình anh định đi cất đồ thì cậu bắt lấy tay anh ôm chặt.
- Không được đi, làm ơn đừng đi mà.
- Tớ không đi đâu, tớ chỉ đi cất đồ thôi.
Dù anh nói như nào cậu vẫn không bỏ ra mà còn có xu hướng ôm chặt hơn nên anh liền thôi mai cất sau vậy.
- Đinh ca.....
- Sao vậy?
- Tớ thích cậu...
- Ừm..... cậu nói gì cơ?
Đinh Trình Hâm một giây này cậu đã tỉnh táo rồi nhưng không hiện thực đánh vỡ ảo tưởng, cậu chỉ nói mớ mà thôi ngay sau đó liền lâm vào giấc ngủ tiếp.
Anh thở dài vươn tay tắt đèn đi ngủ hôn vào trán Mã Gia Kỳ coi như lời chúc ngủ ngon.
- Chúc ngủ ngon... Tớ cũng thích cậu.
Sáng hôm sau
Mã Gia Kỳ mở mắt ra thấy đây là phòng mình liền giật mình bật dậy nhưng do đầu còn đau nên hơi choáng tí. Sau khi nhìn rõ đây là nhà mình liền thắc mắc không biết hôm qua làm như nào để về đến nhà thì cửa phòng mở ra sau khi thấy rõ là ai cậu liền hoang mang, không phải hôm qua anh đưa cậu về chứ.
- Hôm qua cậu đưa tớ về à?
- Ừm cảm ơn cậu.
- Không có gì đâu. Mà chuyện hôm qua cậu nói là thật à?
-...... Chuyện gì cơ?....
- Hôm qua cậu nói cậu thích tớ hôm nay có tính không?