(Từ thời lập quốc đến bây giờ, các đời hoàng đế anh minh trị vì Yên quốc đều có ba ngàn gia lệ, trong số đó chỉ có một chính thê là Hoàng hậu. Thích thì nạp thêm người vào hậu cung, lúc chán ghét thì phế bỏ tước vị đày vào lãnh cung. Hậu cung đấu đá không ngừng, thử hỏi giang sơn sao vững?)
"Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương đến rồi!"
Công công nói nhỏ vào tai Dạ Minh Phong. Hắn dẹp đống tấu chương sang một bên rồi đứng dậy. Hoàng hậu Tạ Liên bước vào bên trong.
"Hoàng thượng."
"Đứng lên đi."
Tạ Liên ngẩng đầu lên. Hiện tại nàng chỉ muốn hỏi hắn một câu, rằng hắn thật sự là hoàng đế nhất kiến chung tình? Nàng không tin tưởng hắn. Nói chính xác hơn là nghi ngờ.
Đột nhiên, một mũi tên lao ra đâm trúng ngực của nàng. Trong giây lát, nàng phát hiện ra rằng hắn đã sai người ám sát nàng. Vẻ mặt lạnh lùng ấy của hắn khiến nàng khó hiểu.
"Hóa ra chỉ là giả ư?"
"Đúng thế!"
Thử hỏi đế vương tại sao vô tình? Giả, tất cả là giả. Lừa gạt, tất cả chỉ là lừa gạt.