Trên đường đến nhà anh đã phải vượt qua khá nhiều khó khăn, trở ngại. Dù đã tính toán kĩ lưỡng nhưng người tính không bằng trời tính, anh về đến quê hương của mình thì trời cũng đã sập xuống.
Đi hết đoạn đường đất trộn lẫn vài cục đá nhỏ, hai bên đường cỏ mọc thưa thớt, không nhà cửa gần đây, đèn đường cũng cách xa anh.
Đứng trước rừng trúc, anh vô tình ngước lên nhìn ngọn trúc cao nhất rồi sợ hãi cúi xuống, nhìn đường rồi lấy hết can đảm bước tiếp. Anh vẫn còn nhớ như in câu chuyện của nhỏ trong xóm kể cho anh vào mười mấy năm trước, nó đi với mẹ nó đi chợ về, nó nhìn lên ngọn trúc thấy một bóng trắng lúc đó cũng chiều tối rồi. Nó trước giờ không lấy chuyện ma quỷ ra nói giỡn và thế là anh tin, anh luôn tưởng tượng rằng một bóng trắng nào đó đang dõi theo mình, một cách thầm lặng, rồi chờ đợi đến lúc thích hợp, nó nhảy ra hù dọa anh.
Đi qua rừng trúc là một cây cầu nhỏ bắt qua một con mương dẫn vào rừng tràm. Anh vừa bước lên cầu đã nghe một tiếng tủm, như cái gì đó rơi xuống nước, anh giật mình nhìn quanh theo phản xạ rồi nhìn về phía trước, không thấy ai ngoài cây cối và bóng tối bao quanh. Anh cầm điện thoại, rọi đèn dưới cầu bước thêm một bước, bất ngờ nửa cây cầu sập xuống, anh chưa kịp bám vào đâu nên bị rớt xuống mương cũng may không sâu.
Anh cố bám vào đất, kéo mình lên thì chiếc dép quai ngang của anh bị lún xuống đất rất khó kéo lên. Anh cố lắm nhưng không được, đành bỏ nó, vứt luôn chiếc còn lại. Trong mương, có tiếng gì đó khấy động dưới nước, tiếng của một cái xuồng đang bơi ra. Anh rọi đèn, thấy một ông bác U60 đội một cái mũ lưỡi trai màu xanh đậm, quần áo cũ kỹ, gương mặt có chút mệt mỏi.
Ông ấy thấy anh rọi đèn vào mình nên có hơi nhíu mày lại, giọng khàn đặc, cố phát ra tiếng hỏi:
- Cậu đi đâu giờ này, còn đi một mình nữa?
Anh lập tức đáp lại : Con đi về thăm nhà mà ai ngờ cầu bị sập.
Ông ấy chống xuồng lại gần anh, anh tưởng ông có ý chở anh về nhưng không chỉ là cho anh xuống nhờ bước qua bờ bên kia thôi. Anh đứng ở bờ bên kia, phủi quần áo thì nghe được giọng ông ấy dặn dò :
- Đừng lo chuyện bao đồng kẻo gặp họa...
Anh quay đầu lại thì không thấy ai, chẳng nghe thấy tiếng động do người bơi xuồng tác động dưới nước. Sống lưng anh run lên, da gà da vịt đều nổi lên thành cục. Anh cầm điện thoại, cố trấn an đi tiếp mặc kệ hai bên đường xảy ra chuyện gì.
Gần thoát khỏi cái um tùm của đám cây tràm biển thì anh nghe tiếng khóc của trẻ con, tiếng khúc khích luôn ầm ĩ bên tai, anh muốn lơ đi nhưng không chịu được nữa, anh nhìn quanh và quả thật, chỗ cái cột nhà có một đứa bé đang khóc. Đứa bé tròn trịa, hai mắt to, miệng chúm chím ửng đỏ và cầm một con búp bê cũ rích.
Anh bắt đầu sợ khi thấy con búp bê đó, tối rồi, chuyện gì cũng có thể xảy ra, anh nghĩ mình nên lơ đi thì hơn. Anh quay đầu, hít sâu bước thêm một bước, một tiếng hét lớn phát ra, hai hàng cây bên đường khẽ rung chuyển như vừa đón một cơn gió vô hình. Anh run rẩy, dở chân lên vì anh cảm nhận được rằng mình vừa đạp phải cái gì đó. Và thứ anh đã vô tình đạp phải chính là cánh tay của con búp bê, nó xẹp xuống rồi phình lên trở về trạng thái ban đầu. Anh bất giác nhìn về phía chỗ cây cột có đứa trẻ lúc nãy đang ngồi thì không thấy đâu nữa, trong suy nghĩ anh nghĩ đến đứa trẻ xuất hiện bất ngờ khi anh nhìn lại về phía con đường, dưới chân hay chỗ nào đó, nó sẽ hù anh. Anh chuẩn bị sẵn tâm lý, anh nhìn xuống chân, cái vẫn ở đó, anh cúi xuống định nhặt cái tay đó lên thì nghe tiếng hét vang vọng bên tai, gấp gáp và tức giận:
- Không được! Ai cho phép anh chạm vào nó!... Há ha ha ha ha....
Sau đó là một giọng cười ghê rợn, giọng cười đó vẫn vang bên tai anh. Tay anh giống như bị cái gì đó điều khiển, muốn anh nhật cái tay búp bê lên. Anh nhớ lại lời ông bác lúc nãy, liền cắn vào tay còn lại rồi tháo chạy, anh chạy một cách vô định, chạy thục mạng về phía trước, giọng cười non nớt của một đứa trẻ phát ra ở phía sau lưng anh, anh vẫn đang chạy nhưng phải rùng mình vì sợ.
Qua bao nhiêu năm rồi, vùng quê này không có gì thay đổi chỉ mỗi việc tính cách con người ở đây dần bị đồng tiền tha hóa, ăn mòn đi cái tốt, cái thiện ở họ.
Anh cứ chạy, cứ chạy mãi rồi đụng vào một bà lão. Bà lão ngã xuống đất, anh vội đỡ bà dậy nhưng không, bà đã tắt thở. Chuyện gì vậy? Sao có thể? Mình đã giết người? Anh hoảng loạn, dập đầu xin lỗi bà lão, vuốt mắt bà rồi bế bà theo con đường cũ về nhà của mẹ mình.
Mẹ anh thấy anh một phần vui mừng một phần lo lắng và buồn bã. Bà lão này chính là vợ của ông bác mà anh đã gặp. Nhờ phúc của đứa con gái, bắt một ông lão hơn 50 tuổi mang trong mình căn bệnh về hô hấp ra ruộng bắt ốc cho cổ ăn. Ông lão đã qua đời vì không lên bờ được, lên cơn đau tim mà chết. Bà lão vì quá đau buồn, không chấp nhận sự thật nên cứ đứng ở cái đường đó chờ ông về, chờ mãi rồi cũng chết đứng ở đấy.
Anh cũng kể lại chuyện mình vừa gặp phải cho mẹ nghe cả việc đứa trẻ kia. Mẹ anh cũng đoán được anh đã phải sợ đến nhường nào, lúc kể lại, tay chân còn run cầm cập phải nắm chặt lại mới đủ can đảm kể tiếp.
Chuyện cũng xảy ra rất lâu mới được phơi bày mấy hôm nay. Đứa nhỏ nói với anh chuyện nó gặp ma ở rừng trúc đó có một người chú, sống chung với ba mẹ nó. Chú ấy chỉ biết đi làm thuê, không có tiền xây nhà mới nên mới ở chung như vậy. Tối đó, ba nó đi làm ăn xa, mẹ nó đi đám cưới nên để nó ở nhà với chú. Chú ấy đã làm nó có thai, vì bị cả xóm làng chỉ trỏ nói xấu, phỉ báng sự giáo dục của ba mẹ nó, chửi bới cả nhà nó và nó làm ô uế cả nhà nó. Nó buồn lắm nên đã chạy vào rừng, cắn lưỡi tự vẫn, nó chết chỉ mới 12 tuổi. Đứa bé đó chắc là con của nó hoặc cũng có thể là đứa con của một người phụ nữ kia, vì trả thù chồng mình ngoại tình đã chôn sống con mình trong rừng.
Có rất nhiều chuyện, kể một đêm ắt sẽ không kể hết. Đám ma của bà lão không lớn nhưng vẫn đầy đủ nghi thức cần phải có.
Sáng sớm, anh cần mua một ít đồ nên mượn xe đạp của thằng nhỏ trong xóm chạy đi mua. Anh đang đi trên đường, anh nhìn về phía cây cột nhà bị mối ăn, dưới cây cột là một con búp bê nguyên vẹn nhưng vẫn có vẫn cũ kỹ, dơ bẩn. Anh vẫn đang đạp rất chậm, nhìn nó, nó nhìn anh rồi đưa tay lên rồi đưa tay xuống như ý nó muốn rũ anh đến chơi với nó. Anh hoảng hồn lập tức đập mạnh bàn đáp, cố gắng đạp thật nhanh về phía trước rồi băng qua cây cầu, chạy ra tới đường lớn. Lúc này anh dừng lại, nhớ tới cây cầu, rõ ràng nó đã sập xuống mà?