Một thằng con trai bước ra từ đáy của xã hội thì sao xứng đáng đứng bên cạnh em?
____
Anh là một học sinh bình thường như bao học sinh khác và cũng là bước ra xã hội sớm nhất như những đưa trẻ bất hạnh khác. Ba không rượu chè, không cờ bạc, không hút chích nhưng đam mê gia trưởng, ông luôn lôi vợ con ra hàng hạ, nghe tiếng khóc, tiếng nức nở làm nhức óc, đau tai ông ta lại mắng " tụi mày có im không!? Hay để tao đập vài cái rồi mới im hả!?".
Ông luôn giữ vợ mình trong nhà, luôn ghen tuông bậy bạ, chỉ là việc một anh tới thu tiền điện mà ổng cũng mắng, thốt ra những câu mà mẹ anh chỉ muốn chui xuống đất chứ chẳng dám nhìn mặt ai.
Anh nghĩ học vì buôn bán ma túy, ở tù rồi vài năm sau, anh kiếm tiền mua một chiếc xe hành nghề xe ôm. Ba và mẹ anh đã ly dị, ai đi đường nấy cũng bỏ luôn anh, anh chỉ có con xe cà tàng này làm bạn.
Buổi tối hôm đó, anh đậu xe ở một con đường vắng, nằm trên xe mà ngủ. Một cô gái bước tới, chạm vào vai anh, hơi lạnh thấm qua lớp vải mỏng của cái áo chạm vào da anh, anh giật mình ngồi dậy, cô gái lùi lại một bước nhỏ. Anh nhìn cô, cười rồi hỏi:
- À em đi xe ôm hả? Em đi đâu tôi chở?
- Chỗ này khá xa, anh chở em rồi em chỉ đường cho.
Không nghi ngờ gì, anh liền đưa nón cho cô gái rồi chở cô ấy đi. Ngay cái nhìn đầu tiên, anh đã cảm nắng nhan sắc của cô gái này, cô ôm anh rồi có ý tán tỉnh anh nhưng anh nhận ra bản thân không xứng với cô. Anh đã từ chối cô.
Đi hoài, đi mãi, cả chục cây số mà vẫn chưa tới nơi, anh mới hỏi lại là tới chưa thì không nghe cô ấy trả lời, chỉ thấy ngón tay ván chỉ về phía trước nhưng phía trước là một cái nhà mồ. Anh dừng xe lại, ngoáy đầu nhìn ra sau thì bỗng cái tay rơi xuống, máu dính trên vai áo anh, ướt ướt, cái mùi tanh tanh của máu sốc lên mũi.
Anh muốn rớt con tim khi thấy cái tay đó, anh nhảy khỏi xe, nó ngã xuống đè cái tay. Thôi xong. Anh than thở. Anh vừa đút tay vào túi quần ở phía sau thì cảm giác nó ẩm ướt, nhớt nhát như chạm vào rong rêu, anh rút tay ra khỏi túi quần thì phát hiện nó là cái thứ gì đó màu đen, chảy xuống, bóc mùi của cống nước, thứ mùi nước cống mà 10 năm chưa xử lý ấy. Anh chỉ muốn vứt luôn cái tay này đi, thúi quá rồi.
Ngay khi cái suy nghĩ đó xuất hiện trong đầu, bàn tay anh rơi xuống đất, anh trợn tròn hai con mắt nhìn bàn tay mình đứt lìa khỏi cổ tay một cách nhẹ nhàng không đau đớn. Máu chảy ra, rất nhiều, lúc này cơn đau dữ dội ập tới, anh nắm cái cổ tay gào thét, chứ chẳng biết làm gì hơn thì ực, anh vừa nuốt cái gì đó và có cái gì đó ở cổ họng anh bị lệch đi, bị di chuyển sang vị trí khác. Trái cổ của anh, nó xuống tới dưới và anh đã nuốt nó vào trong...