Con đường đến trường hôm nay rất lạ, bầu trời âm u không một chút ánh nắng của buổi sáng sớm, gió hiu hiu tạo cảm giác cô quạnh giữa chốn không người.
- Đến đây nào.
- Tụi mình chờ cậu lạ lắm rồi đó.
- Ha ha con học dở, nhanh đi, bọn tao sẽ kẹp đầu mày rồi nhét chữ vào cho.
Tiếng nói của đám học sinh trong vang vọng bên tai, nó thôi thúc đôi chân cô phải bước nhanh, cô chạy đến trường, lên cầu thang rồi đi chậm lại. Trên trần nhà trường có một đường máu chảy dài, nhiễu xuống rơi trúng đầu cô, nó lại chảy xuống trán. Một cái đập ở phía sau lưng cô, cô giật mình quay người thấy cô bạn thân mình, từ từ những bạn nữ khác từ cầu thang bước lên, đứng phía sau bạn thân cô như dàn trận cho một cuộc chiến đánh hội đồng.
Bạn thân cô mỉm cười, nói:
- Cậu chỉ là đứa quê mùa, xấu xí, mình không muốn làm bạn với cậu nữa. Cậu đi chết đi.
Giọng điệu của cậu ta ngày càng thấp xuống. Cô run rẩy đút tay vào túi áo của mình lấy ra một con cao nhỏ dài cỡ 1 gan tay. Cô nhìn mấy người ở phía trước, họ đều nghiêng đầu sang trái, nở một nụ cười quỷ dị, hai hàn răng cọ xát vào nhau tạo ra tiếng ken két xen vào tiếng cười ha hả của họ, ngày càng rùng rợn hơn.
Cô không chịu nổi nữa liền lao tới đâm loạn xạ.
"Tao sẽ moi tim mày xem trong đó có bả chó không sao mày học ngu thế?"
"Mình ghét khi phải ngửi mùi học dốt của cậu."
"Không biết phấn đấu thì chỉ có thể làm chó cho tao thôi! Ha ha ha ha... "
Cô nhìn lại mấy cái đầu ở dưới chân mình, họ vẫn luôn miệng xỉ nhục cô, luôn miệng nói ra những lờ cay độc. Cô tự tay đâm cây dao vào tim mình, cô ngất đi.
"Mày không phải con tao. Tao không... A...!"
"Sao mày dám... Mày... A...!"
Cô tỉnh dậy thì thấy ba mẹ mình đã nằm trên nền nhà lạnh lẽo.
...
- Này! Cậu xuống ăn cơm đi!
Giọng một cậu con trai cất lên từ dưới bếp. Không nghe ai trả lời, cậu đi vào một căn phòng rồi mở cửa, máu lang ra khắp phòng, đâu đâu cũng là máu, cô đã tự rạch tay mình rồi chét khắp nơi lại nằm ở trên giường, ôm con gấu rồi chìm vào giấc ngủ sâu.