Trong tình yêu.. Hai chàng trai yêu nhau được gọi là trong sạch, hai cô gái yêu nhau được gọi là dịu dàng , một nam một nữ yêu nhau được gọi là lãng mạn cả ba chúng đều có chung một thuật ngữ là tình yêu nhưng lại có rất ít ai hiểu được điều đó. -Và bây giờ tôi sẽ kể một câu chuyện mà tôi được nghe kể từ một người họ hàng xa của tôi về ông bà của tôi khi xưa và nói rằng họ là hai chàng trai trẻ đã cùng nhau về suối vàng nơi được coi là nơi yên bình nhất và không ai có thể ngăn cản tình yêu của họ.
Vào một buổi chiều hè rất lâu cách đây vào 75 năm trước , họ gặp nhau tại một khu vườn đầy hoa tươi đủ loại hương thơm ngát phát tán ra và hòa trộn lại với không khí trông thật bình yên tôi đã tưởng tượng khung cảnh đó thật đẹp và yên tĩnh biết bao.. bà tôi tên là Minh Uyển Phong còn ông tôi thì là Dương Vĩ Khánh họ đã nảy sinh tình cảm với nhau vào cái lần gặp mặt đầu tiên ấy lúc đấy họ tầm 15 tuổi và đó cũng là độ tuổi hợp lý với chuyện yêu đương và họ đã quyết định làm bạn với nhau mà không thổ lộ tình cảm của họ dành cho nhau họ rủ nhau đi ăn đi chơi đi học cùng nhau ở bên nhau vào những kì nghỉ để vui đùa cùng với nhau ... suốt 3 năm trời ròng rã và sẽ không có gì cho đến khi cả 2 nhà bên phát hiện ra họ có tình cảm mãnh liệt với nhau và hơn hết họ là hai thằng con trai và không thể đến với nhau nên 2 nhà đã cấm cản họ sỉ nhục họ trách mắng họ cho đến một hôm cũng là ngày mà bà tôi tròn 18 tuổi ông của tôi đã quyết định thổ lộ tình cảm thầm kín đấy với bà tôi và hẹn bà ra một nơi nào đó có thể nói là nơi đó rất đẹp nhưng đó lại là một sai lầm .. bà tôi đã mất vì một vụ tai nạn trước lúc mất bà đã nói với ổng rằng:
-Tôi yêu anh Dương Vĩ Khánh , nếu như em là một cô gái thì đã có thể bên cạnh anh hết cả quãng đường đời còn lại nhưng đành chịu thôi hẹn kiếp sau em sẽ gặp lại anh và thân là một người con gái xứng đôi với anh và cùng nhau tay trong tay cùng anh bước trên thảm đỏ và hạnh phúc mãi mãi bên anh...
Bà buông xuôi ngay tại thời điểm vừa thốt ra câu nói ấy và cuối cùng ông tôi đã khóc và thét thật to trong sự đau khổ khiến ai cũng phải xót xa:
-Không anh rất yêu em dù em có là con trai anh vẫn sẽ yêu em dù cho kiếp này kiếp sau và kiếp sau nữa anh vẫn sẽ chỉ yêu mình em Minh Uyển Phong à đừng bỏ anh lẻ loi trên cái thế giới tẻ nhạt này..
Bà đã được yên nghỉ tại một nơi đầy rẫy những bông hoa hồng màu xanh dương tuyệt đẹp mộ bà được khắc lên giữa đồi hoa ấy . cho đến 3 năm sau cũng vào cái ngày tai nạn ấy diễn ra ông đã chấp nhận hôn ước với một người phụ nữ cô ấy rất xinh đẹp và hiện tại cô ấy cũng là bà nội của tôi, tôi đã nghĩ rằng rằng ông có thật lòng yêu cô ấy không nhưng tôi cảm thấy nó không đúng vì ông tôi và cô ấy không hề hợp đôi tôi đã chắc chắn đó là cuộc hôn nhân ép buộc và bà ấy luôn tỏ ra ghen tức khi một ai đó nhắc đến Minh Uyển Phong là người mà ông đã thề non hẹn biển với nhau nhưng cuối cùng chỉ còn mình ông lẻ loi bước tiếp trên quãng đời tẻ nhạt này và năm ông 38 tuổi cùng ngày với năm bà tôi tròn 18 tuổi cũng là ngày bà bị tai nạn mà mất ông đã đi theo bà và được mai táng vào tuổi 38 còn bà được mai táng vào tuổi 18 cả 2 người cuối cùng đã đến được bên nhau mà không sợ ai có thể cấm cản mộ họ được đặt cạnh nhau và tới bây giờ tôi vẫn cảm thấy hơi ngạc nhiên vì người ông tôi yêu là một chàng trai trẻ tôi đã cầu nguyện mong họ sẽ gặp lại nhau và cùng nhau bù đắp lại câu chuyện tình năm ấy.
-Xin chào tôi là ( ) tôi đã nghĩ truyện tôi viết ra rất dở tệ nhưng nó tệ thật tôi không giỏi văn vẻ cũng không hiểu gì về tình yêu và không hề có một chút lãng mạn nào nếu như mắc lỗi lầm gì tôi sẽ sửa và sẽ lập lại nhiều lần hơn và câu chuyện này chỉ dựa theo trí tưởng tượng phong phú kém sang của tôi thông cảm đi nhé và tôi có xấu hổ trước những thứ chính tay mình tạo ra :))) nên hãy thông cảm cho tôi xin cảm ơn!!!!