GẶP LẠI
Tôi đã nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa.
Nhưng đó là tôi nghĩ ………và đời nó ngược lạ.
•
•
•
Bước chân vào cấp 2, một môi trường hoàn toàn xa lạ: trường mới,bạn mới, giáo viên mới,.……nói chung là mới hết.
Tôi có nghe ba mẹ bảo cậu cũng vào trường này.
Ôi! Cuộc sống cấp hai của tôi đang bị đe dọa,nhưng tôi vẫn tin và hi vọng vào nhân phẩm của mình.
Có lẽ nhiều người thắc mắc tại sao tôi lại “dị ứng” cậu như vậy.
Và câu trả lời là: dù tôi không đi bất kì một buổi gặp mặt hay sự kiện gì, việc tôi bị đem ra so sánh với cậu nó vẫn diễn ra.
Chỉ khác lần trước là ở hội trường còn những lần sau là ở nhà.
•
•
•
Ngày nhận lớp.
Vâng,……tôi cùng lớp cậu.
Giây phút đó,hoà cùng tiếng cô giáo, tiếng trống trường là tiếng nội tâm tôi gào thét, tiếng cuộc đời cấp 2 của tôi sụp đổ.
Tôi tự hỏi có phải sáng nay tôi bước nhầm chân ra khỏi cửa không mà ngoài cậu ra còn có “kẻ thù không đội trời chung “của tôi chung lớp nữa.
Tôi đã cười.
Bởi khi mọi việc xảy ra không như ý bạn,hãy nở một nụ cười thật tươi và everything will be fine.
Nhưng đó là trên LÝ THUYẾT,còn trong trường hợp này dù tôi có cười thế nào thì mọi thứ vẫn d*ll ổn.
•
•
•
•
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đường.
Sau một năm học,tôi trở nên thân thiết với nhiều bạn nhưng riêng cậu thì tôi bơ,bơ toàn tập.
Ở lớp chúng tôi thì một tháng đối chỗ 1 lần,ngày chuyện bàn 1 lần.
Vì thế nên ai cũng có thể ngồi đầu,cuối hoặc giữa lớp.
Trừ bàn đầu dãy giữa là cố địch, hai bạn ngồi ở đó bị cận nặng (6,5-7 độ) nên được đặc cách không đổi chỗ.
Khá công bằng nhỉ ?
Tôi luôn mong và tự hỏi khi nào mình được ngồi hết với các bạn trong lớp.
Điều ước của tôi đã thành sự thật.
Chỉ là cách nó đến……………… không như tôi nghĩ