khuân phố Thượng Hải là một nơi rộng lớn tràn ngập tiếng nói của hàng vạn người lớn mạnh nhất nhì Trung Quốc. Nhưng ai nói sống trong nhung lụa là vui ? Ở Lưu gia, là một nơi điểm hình của sự u tối ai từng vào Lưu gia đều phải khiếp sợ với khung cảnh rợn người trong đó .và người chứng kiến và chịu tất những điều khủng khiếp đó là Lưu Diệu Văn Một đứa trẻ bé nhỏ mà đã phải chịu đả kích lớn dù không biết đó là đả kích gì nhưng qua những miêu tả ngoài cũng đủ cho thấy nó rất đáng sợ và u tối một đứa trẻ chưa thể trải qua nhưng anh đã trải qua hết. Cũng từ sự đả kích tuổi thơ anh lớn lên trở thành một kẻ đọc tài , chiếm hữu và một ngày nọ một cậu thiếu niên xui xẻo đã lọt vào mắt xanh của anh.
. Đó là Hạ Tuấn Lâm - một nhân viên làm việc ở một quán cafe mà anh thường ghé tới . Cậu là người dễ thương , đồng cảm rất thích quan tâm người khác .Từ khi gặp cậu hắn đã muốn cậu là của riêng mình khi nhìn Tuấn Lâm tiếp xúc với người khác máu ghen đã nổi lên thế là anh cho tên kia một vé đăng xuất khỏi thế giới và bắt Cậu về hành hạ , ép cậu phải làm tình nhân của anh và tính tới hôm.nay đã 2 năm , đã 2 năm kể từ khi anh và cậu gặp nhau tính cách của anh vẫn vậy chả ai bảo được cả mà thật ra cũng chả ai dám bảo . Hôm nay cũng vậy sao một trận say khướt anh cũng về nhà lại lôu cậu ra xả giận .
Vừa vào nhà anh đã lai nhanh đến phòng cậu đè cậu xuống giường hôn tới tấp
HTL : ưm~ Lưu .....Văn...dừng lại đi * anh cứ lấn tới trong khoang miệng cậu làm cậu chỉ biết lắp bắp xin tha *
LDV : hừ ! * anh hừ lạnh một cái rồi tiếp tục công việc của mình chuyển xuống cắn mút cổ trắng , tay luồn vào áo xoa xoa hai nhũ hoa đến sưng rát mới thôi *
Anh nhanh chóng lột phang cái áo cậu đang Hạ thân để môi chạm vào cơ thể cậu mút mát từng tấc da , tấc thịt trắng nõn , mềm mềm . Chơi chán với phần trên anh hạ tay xuống dưới nghịch ngợm một hồi rồi lút cán vào trong làm cậu chỉ biết khóc lóc van xin
HTL :híc....ưm~ a~ Văn ...Văn chậm chút
Anh nghe rõ , rất rõ là đằng khác nhưng chả thèm quan tâm cứ thế trêu đùa cơ thể cậu đến chán mới thôi . Làm xong thì cười cười ôm cậu ngủ ? Anh cười ? Đúng ! nụ cười mãn nguyện vì tìm được một người mình thích nhưng liệu người đó có thích mình . Đơn phương quá khổ mà ! Và từ những việc Lưu Diệu Văn đã làm với cậu liệu Tuấn Lâm có tha thứ và ở cạnh anh hay sẽ lại rời xa để lại cho anh cuộc sống đau khổ như trước .
~ Sáng hôm sau ~
Anh thức dậy rất sớm như lạ thay không thấy cậu đâu bình thường Thỏ nhỏ sẽ đợi anh tắm cho mà nay lại đi đâu ? Xuống nhà hỏi giúp việc cũng không biết lòng anh nỏi lên một sự lo lắng . Có khi....có khi nào cậu bỏ anh rồi ....Nghĩ tới đây anh liền ngồi sụp xuống khóc....! Anh khóc rồi . Khóc thật rồi . Anh tựa đầu vào sofa nhớ lại những khoảnh khắc bên cậu mà lòng đau như cắt !
~ Một lúc sau ~
Khi anh còn đang ngồi thẫn thở nhớ về cậu thì cánh cửa bỗng mở r anh quay đầu lại nhìn thân ảnh bé nhỏ mà mình mong ngóng đã trở về , lòng anh vui như mở hội lao đến ôm cậu nức nở .
LDV : híc....híc...anh về rồi...
HTL : ừm anh về anh chỉ đi siêu thị thôi mà !
LDV : híc...híc .....vậy mà em tưởng anh bỏ đi rồi huhu .
HTL : ha~ sao anh bỏ đi được vào nhà nào !
Thế là Lưu Diệu Văn ngoan ngoãn theo Hạ Tuấn Lâm vào nhà .
Kết OE nha ! Hết ! hi hi