Tôi là Lưu Thiên Vũ còn anh ấy là Phúc Tử Minh. Thật ra thì hai chúng tôi là thanh mai trúc mã cũng là hàng xóm bên nhà anh ấy. Tính cách của tôi thì vui vẻ lạc quan còn anh ấy thì khá lạnh lùng. Anh ấy hơn tôi có một tuổi nhưng anh ấy lớn hơn tôi tận nửa cái đầu .
Chúng tôi học với nhau từ khi còn rất nhỏ đến khi anh ấy học lớp 11. Vì bố mẹ anh ly hôn lên anh theo cha sang nước ngoài sinh sống.Hôm ấy anh tới tạm biệt với tôi ,lúc tôi nghe được cũng rất sốc ,tôi không muốn xa anh chút nào nhưng anh ấy hứa với tôi là đợi anh 7 năm rồi anh sẽ quay lại . Tôi vốn nghĩ rằng học xong lớp 12 sẽ tỏ tình anh ấy nhưng kế hoạch đó đã không còn.
Thực chất tôi đã yêu anh ấy từ năm lớp 9 rồi vì hôm đó tôi nỡ va phải mấy thằng côn đồ trong trường, tôi bị bọn nó bắt ra sau trường,chỗ đấy khá vắng nên tôi bị bọn nó bắt nạt và bị đẩy ngã rách một mảng da rất to ở chân .Lúc ấy tôi đau lắm cứ ngồi đấy khóc thôi , còn anh ấy đã đi tìm tôi khắp trường, lúc thấy tôi anh ấy đã rất lo lắng rồi bế tôi lên phòng y tế trong trường. Sau khi băng bó xong tôi cũng đã kiệt sức lên ngủ thiếp đi, anh ấy vẫn nắm tay tôi cả buổi chiều hôm ấy Lúc tôi tỉnh dậy thì tôi đã biết tôi yêu anh ấy rồi vì lúc tôi bị thương thì trong đầu chỉ nghĩ tới anh . Hôm sau tôi còn nghe được tin là bọn côn đồ đã bắt nạt tôi bị người ta đánh đến nằm viện , tôi biết người đã đánh bọn côn đồ là anh nhưng anh ko nói.
Yêu anh ấy đến tận hôm nay nhưng chắc anh ấy chỉ coi tôi là em trai mà đối xử . Sáng hôm nay anh phải lên máy bay rồi, tôi đã tiễn anh lên máy bay và tôi đã hét lên là ' NẾU SAU KHI ANH VỀ NƯỚC VẪN CHƯA CÓ NGƯỜI YÊU THÌ EM SẼ LẤY ANH' có khi anh ấy cũng nghe được câu đó .
Trong khoảng thời gian đợi anh tôi đã học xong và kiếm được một công việc trong công ty. Tôi làm việc chăm chỉ để đỡ nhớ anh. Và thời gian đợi anh cũng đã sắp hết tôi cảm thấy rất vui rất mong chờ anh , chỉ cần đợi thêm 1 tuần nữa thôi là hết 7 năm dài đằng đẵng .
Sáng hôm anh về tôi đã đến sân bay đợi anh , khoảng một tiếng sau máy bay hạ cánh tim tôi cứ nhảy liên hồi chỉ vài phút nữa thôi là sẽ được gặp anh ấy . Chỉ vừa thấy anh tôi muốn chạy ngay tới ôm anh nhưng hình như anh đang nắm tay một cô gái rất xinh đẹp kiều diễm . Lòng tôi dâng lên một nỗi đau không biết tên .Tôi muốn chạy ngay về nhà nhưng tại sao chân tôi lại đi tới đấy .