Trong 1 lần tai nạn,người mà Beomgyu yêu nhất đã mãi mãi ra đi...
Taehyun à là em đó sao?
Thật thần kì khi anh có thể gặp em lần nữa...
Em biết không? anh vui lắm
Beomgyu:ưm...!?
Taehyun:tạ ơn trời anh đã tỉnh
Beomgyu:c-chuyện j thế??? t-taehyun?
Taehyun:h-hả?
Beomgyu:ko thể nào,mày điên rồi,mày nhớ người ta đến phát ngốc à?
Taehyun:anh j ơi? anh bị j thế,cần tôi đưa đến bệnh viện kiểm tra chứ?
Beomgyu:thật sự là điên thật rồi
Taehyun:NÈ ANH J ƠI!!!!!
Beomgyu:h-hả!?
Taehyun:anh bị ngất xong điên luôn à? tôi thấy anh ngất trước phòng khoa luật nên đưa anh tới đây đó,có cần tôi đứa thẳng vào bệnh viện ko?
Beomgyu:k-khoan là sao khoa luật?tôi đnag ở đâu?
Taehyun:trường đại học HYBE
Beomgyu:HẢ??? khoan ủa?
Ngay thời khắc đó anh đã rất ngạc nhiên,được gặp em lại 1 lần nữa là niềm hạnh phúc lớn nhất đối với anh
___________
Yeonjun:aizzz mày sốt cao rồi
Beomgyu:ko sao mà...
Yeonjun:ko sao cái đầu mày,nằm đó đi tao đi nấu ít cháo cho
Beomgyu:ừm
Yeonjun bước ra ngoài bỏ lại Bemgyu trong phòng suy nghĩ mãi:
"là anh đi trước thời gian? hay quay về quá khứ?"
Rồi sau đấy ngày tháng trôi qua giống như năm ấy,em là người tiếp cận anh trước cx là người tỏ tình anh trước,nhưng...
Ba Choi:ta ko thể nào chấp nhận 1 đứa con như thế đc,cho dù có môn đăng hộ đối đi nữa
Bà Choi:thôi mà ông,thời đại nào rồi ông còn cổ hủ như thế?
Yeonjun:phải đó ba
Ba Choi:ta ko cần biết,nếu nó đã là gay như thế ta cũng ko muốn nhận con,từ nay nó muốn làm j làm đi đâu thì đi
Beomgyu: ba...
Ba Choi:đừng gọi tao là ba trong kinh tởm lắm
Phải làm sao đây? ba ko chấp nhận mối quan hệ của chúng ta 1 lần nữa rồi,gióng y như năm đó,anh Yeonjun,anh ấy lại 1 lần nữa như năm đó quỳ trước phòng làm việc của ba suốt 2 ngày trời chỉ để cầu xin ba cho chúng ta được thành đôi,quả thật chuyện tình của chúng ta anh phải cảm kích người anh trai này rất nhiều.
Chuyện tình này cứ nhở là đẹp đến cuối nhưng...?
Beomgyu:cái j cơ?
Kai:em nói thật,em gặp nó đi chung vs 1 cô gái khác còn thân mật hôn nhau
Beomgyu:k-ko thể nào...
Kai:em cx ko chắc vẫn là chờ nó về nói chuyện
Beomgyu: ừm...
Qua cuộc điện thoại với người bạn thân của em,anh biết tình cảm em dành cho anh ko còn như trước nó đã được sang sẽ cho 1 ai đó hoặc nó vốn đã dành hết cho 1 người khác
____________
Taehyun:phải! tôi chán anh rồi chúng ta chia tay đi
Beomgyu:em!...được chia tay đi
Tôi và em ấy chia tay ngay sông hàn,là 1 cuộc cãi vã lớn dưới cơn mưa,cũng may là mưa nên sẽ ko ai nhận ra anh đang khóc...
Nói xong lời chia tay,tôi và cậu đường ai nấy đi về tới nhà người ước sũng ba mẹ tôi qua thăm thấy cảnh này mà tức giận nỗi cả gân xanh,anh yeonjun còn muốn nhanh chống chạy xe ra ngoài tìm em về quỳ xuống xin lỗi anh,nhưng...chuyện này là của riêng chúng con,xin hãy để chúng con được tự giải quyết.Có thể chia tay cũng là 1 kết cục tốt,nó chỉ còn là tình yêu 1 phía thì chi bằng giải thoát cho người kia
Rồi 1 ngày nọ anh nhận được 1 cuộc đt từ Kai em ấy kể hết tất cả mọi chuyện sự thật cho anh,thật ra là Taehyun nhờ Kai nói thế cho anh vào lúc ấy, muốn chia tay vì gia đình em ấy dính vào 1 vụ ở thế giới ngầm,sợ anh gặp nguy hiễm nên muốn chia tay anh,giờ mọi chuyện ổn rồi kai mới dám nói với anh và khuyên anh nên đi gặp em.Anh đã rất hoảng,nói chuyện với anh yeonjun sau đó thì đi gặp em,vì anh biết yeonjun có quan hệ với thế giới ngầm,phần nào cx giúp đc.Gặp em anh vui lắm nhưng hình như em gầy đi rồi,em cũng nói lời xin lỗi với anh và chúng ta lại như lúc mới yêu hóa ra hôm ở sông hàn em cũng khóc chỉ là mưa nên không thấy và em đã phải rất dằn vặt vào hôm đó
Chúng tôi rất hạnh phúc và...sinh nhật tôi? là năm này là chính hôm nay tôi mất đi em,tôi sợ,sợ rât nhiều xin em đừng rời xa anh.Mội chuyện y như năm đó,em đi lấy quà rồi nhưng...em quay lại rất an toàn?trên tay cầm 1 cái hộp nhỏ,em mở ra quỳ xuống giơ chiếc hộp lên và nói
Taehyun:anh lấy em nhé?
Lúc đó mọi lời nói của anh nghẹn lại,anh nhanh chống đồng ý và ôm em thật chặc như sợ em sẽ rời xa anh......
Yeonjun:bác sĩ,tại sao em trai tôi vẫn chưa tỉnh? 1 tuần rồi mà
Bs:mong người nhà đừng nóng lòng theo chuẫn đoán hôm nay bệnh nhân sẽ tỉnh
Yeonjun:vâng...
Bs:tôi xin được phép đi trước khi bệnh nhân tỉnh hãy gọi tôi
Yeonjun:ừm
Vị bác sĩ ấy bước ra ngoài,Yeonjun kéo ghế lại kế giường cứ ngồi đó nhìn tôi
Beomgyu:ưm....????
Yeonjun:ah!Beomgyu tỉnh rồi
Beomgyu:T-Taehyun đâu rồi?
Yeonjun:mày quên rồi? thak nhóc đó chết rồi..
Haha...hóa ra chả có phép màu nào để anh gặp lại em chỉ là...do anh mơ,đúng là mơ lúc nào cũng đẹp và anh mong giấc mộng đó sẽ quay lại 1 lần nữa.....
End