#POV
Cô với Ran Haitani là đôi bạn thân từ thời thơ ấu, từ nhỏ cô đã ít nói và không giỏi giao tiếp. Trong một lần khi vừa đi học về thì bị đám trẻ trong xóm chặn đường, bắt nạt. Chúng nó đẩy ngã cô, lại còn cướp cặp sách và đạp lên nó cười khoái chí. Cô không biết làm gì ngoài việc cam chịu. Một đứa trẻ chỉ có 7 tuổi mà phải chịu đựng đủ thứ từ bạo lực gia đình, bạo lực học đường. Cả ngày cô dường như chẳng nói năng gì. Khi bị bắt nạt cũng lặng im cam chịu. Nhưng một hôm có một người thay đổi cuộc sống của cô.
Hôm nay chúng nó vẫn bắt nạt cô như thường ngày, nhưng có vẻ quá đáng hơn. Cả đám con trai đấy thì có 2 đứa con gái cầm gậy đi đến chỗ cô định giơ lên đánh xuống người cô, thì bất chợt đằng sau chúng có một giọng nói cất lên khiến mọi ánh mắt chú ý đến. Là một đứa trẻ, nhìn qua có vẻ hơn cô 2 tuổi. Cậu ấy thắt bím tóc 2 bên, với gương mặt khó chịu đang nhìn thẳng về đám trẻ kia.
- Này, dừng lại!!
Đám kia tuy đông nhưng khi bắt được ánh mắt cậu thì lại e sợ không dám di chuyển, cạnh đấy 2 đứa con gái kia hét lên bảo.
-Chúng mày làm gì thế, đánh nó đi!! Có mỗi một đứa mà cũng sợ à!!!
Đám con trai kia có vẻ sợ cậu liền bỏ chạy, hai đứa con gái nhìn thấy cũng chạy theo nhưng không ngại lườm cô một cái. Cậu ấy tiến lại chỗ cô rồi nhặt chiếc cặp sách bị vứt bên cạnh lên đưa cho rồi nói.
- Cậu không sao chứ?
Cô đứng hình mất một lúc vì chưa có ai bảo vệ cô như vậy. Sau khi nhặt lại sách, hai người ngồi ở xích đu trong công viên. Cậu không ngừng đu lên đu xuống còn cô vẫn ngồi im nhìn chằm chằm xuống đất, thấy vậy cậu cất giọng hỏi tên cô.
- Này, cậu tên gì?
- À...mình...mình...
-Hửm? Cậu sợ gì à?
- À, không. Tên tôi là...(t/b)
- Ồ, tôi là Ran Haitani từ giờ cứ gọi là Ran nhé.
Cô thấy cậu vừa cười vừa nói với cô, mà mặt đỏ từ lúc nào không biết. Đây là lần đầu tiên có người chịu nói chuyện với cô. Nắm chặt lấy chiếc dây cặp, ấp úng nói.
- C..cảm..ơn..cậu!
- Hửm? Cảm ơn tôi, về chuyện gì?
- Chuyện..lú..c nãy, sao cậu...lại.. giúp tôi?
Ran đứng dậy tiến lại chỗ cô rồi nói.
- Cái này do tôi không thích thấy người khác bị bắt nạt thôi. Mà này cậu làm bạn với tôi không?
- Cậu.. muốn làm bạn với tôi á?
Mắt cô sáng lên, từ trước đến nay. Cô chưa từng có một người bạn nào cả. Khi vừa nghe được câu đấy, cô liền gật đầu đồng ý. Mặt thì đỏ hết cả lên, hai người bắt đầu cười nói kể cho nhau nghe về cuộc sống của mình. Từ đấy, mỗi khi cô bị bắt nạt thì cậu đều có mặt ngăn cản. Dần dần cũng chẳng còn ai dám bắt nạt cô nữa, nhưng cô vẫn không dám bắt chuyện hay nói chuyện với ai ngoài cậu. Chỉ khi ở bên cậu cô mới được làm chính mình. Trước khi có Ran làm bạn thì cô chỉ biết làm bạn với sách kể cả lớn rồi cô vẫn không bỏ được thói quen đọc sách cả ngày đấy.
Cho đến khi cô 14 tuổi. Đã 7 năm trôi qua, tình bạn của họ đã tồn tại được 7 năm. Một lần khi cô đang đi mua đồ, bỗng cô nhìn thấy ở trước mặt chỗ có một khu đất trống. Ở đấy tụ tập rất nhiều người, cô định không để ý đến nó, thì bất chợt có tiếng ho rèo tên cậu.
- Hay lắm Ran, đánh nó đii!!
- Cho nó nếm mùi anh em nhà Haitani của chúng mày đi!!
Thấy vậy cô liền lại gần xem chuyện gì, chen chúc một lúc thì cô đã chui được lên trước. Cô bàng hoàng với cảnh trước mặt mình, Ran đang không ngừng đấm vào mặt tên nằm dưới đất. Mặt cậu còn có vẻ thích thú khi làm chuyện đấy, cậu đánh hắn ta đến nỗi bất động nhưng vẫn không ngừng lại. Chiếc túi trên tay cô rơi xuống, cô hốt hoảng nhặt lên thì bị đám đông chú ý. Ran cũng nhìn theo thì phát hiện đấy là cô, cậu dừng lại rồi gọi tên cô. Nhưng cô vẫn cúi mặt xuống nhặt đồ, cậu tiến gần lại thì cô đã ôm đồ chạy đi mất. Cậu vội đuổi theo, đuổi một lúc thì cậu dừng lại gọi lớn tên cô, cô cũng dừng lại. Cậu nghĩ chắc cô cảm thấy ghê tởm cậu lắm, vì quá khứ của cô chỉ toàn là bạo lực. Giờ thấy cậu làm vậy, liệu cô sẽ ghét bỏ cậu.
- Này! Đây là con người thật của tôi, liệu cậu có còn tiếp tục muốn làm bạn với tôi chứ?
- ......