Đoản ngắn
Tác giả: FB : Anh Donguyet
#Pov
Vừa tờ mờ sáng, cô bị đánh thức bởi tia nắng chiếu vào mặt. Nhẹ mở mắt cô đã thấy cậu dậy từ bao giờ. Đã vậy cậu còn nhìn cô một cách chăm chú, thấy cô dậy thì cười nhẹ rồi xoa đầu cô.
- Dậy rồi à, ăn gì không? Tôi nấu cho em!
Vừa mở mắt đã thấy được người mình thương ân cần dịu dàng bên cạnh. Không có điều gì có thể diễn tả được cảm xúc của cô lúc này. Nhẹ dụi đầu vào vai cậu mà nói.
- Tối nay anh có về sớm được không?
- Huh? Tôi sẽ sắp xếp!
Nói chuyện một lúc thì cậu cõng cô ra ngoài. Hôm nay là kỉ niệm 4 năm cậu với cô bên nhau, cậu muốn dành tất cả sự thương yêu của mình cho cô. Không cần biết cô đòi hỏi cái gì chỉ cần mỗi sáng đều thấy cô cười thì cậu cũng mãn nguyện rồi. Ăn sáng xong, cậu đi ra ngoài vì có việc. Nay là ngày nghỉ nên cô ở nhà dọn dẹp lại một chút. Dọn nhà xong cô tiến tới chiếc sofa mà thả mình xuống xem phim thư giãn. Đang xem thì cô nảy ra ý tưởng ra ngoài mua đồ về nấu ăn, tạo bất ngờ cho cậu.
Vui vẻ mặc quần áo, vừa đi vừa nghĩ nên tặng quà gì cho cậu. Bước vào xe, cô đi tới siêu thị gần nhà. Loay hoay trước tiệm quần áo và đồng hồ.
Sau một lúc quyết định thì cô bước ra từ tiệm quần áo với mấy chiếc túi. Mua xong quà và thực phẩm thì cô quyết định về nhà. Trên đường về thì cậu gọi cho cô. Cô nghe máy với tâm trạng vui vẻ còn khoe với cậu lát về nhà sẽ có bất ngờ. Đầu dây bên kia cũng vui không kém, cậu đang đứng trong phòng. Xung quanh rải đầy những cánh hoa hồng. Trên tường thì được trang trí rất nhiều bóng bay. Trên tay còn cầm chai rượu mà rót xuống 2 chiếc ly. Đặt bên cạnh là một chiếc hộp quà nhỏ. Có vẻ là sợi dây chuyền mà hôm trước cô đã ngồi cả tối để ngắm nó trong điện thoại. Tiện ngày kỉ niệm nên cậu quyết định mua tặng nó cho cô.
- Anh vẫn còn ở chỗ làm sao?
- Ừ đúng rồi! Tò mò đấy nhỉ? Không biết em muốn tạo cho tôi bất ngờ gì đây?!
- Anh cứ chờ là biết. Em sắp về tới nhà rồi!!
- Huh? Nhanh vậy sao?
- Chờ chút đã, em phải quẹo trái!
Thấy vậy cậu liền trêu chọc cô.
- Quẹo trái thì phải lái sang trái đấy!
- Aizz, anh coi thường tài nghệ lái xe của em sao?
- Haha, không dám không dám.
Vừa quẹo sang trái, thì cô thấy một bà lão bán cam ở lề đường. Cô cầm lấy chiếc điện thoại cùng chiếc ví xuống xe, tiến gần lại nơi bà cụ đó đang ngồi.
- Anh có muốn ăn cam không
- Cam? Từ bao giờ mà em thích cam vậy?
- À, cũng mới...
Cô nhẹ ngồi xuống cạnh bà cụ rồi hỏi thăm. Khi mua cam xong, cô còn biếu bà chút tiền đi đường uống nước. Đang loay hoay vừa đi vừa cất ví vào trong túi mà cô làm rơi mất túi cam ra đường.
- Có chuyện gì à?
- Em làm rơi mất cam, đang nhặt lại!!
Cùng lúc đấy thì đằng trước có một chiếc xe của 1 cặp đôi nào đó đang cãi nhau.
- Không thích thì chia tay đi!!
- Chia thì chia, cô nghĩ cô giàu mà muốn gì cũng được sao?
- Ừ đấy thì sao?! Mà trả đây, đây là xe của tôi!! Đưa đây tôi lái, anh không có quyền động vào.
- Tránh ra. Xe này giờ là của tôi rồi. Cút qua một bên!!!
Cô nhặt xong cam, liền chạy lại chiếc xe và bước vào. Vừa đi ra khỏi nơi đỗ xe, cô đặt điện thoại bên cạnh thì trượt tay rơi xuống dưới. Vừa lái vừa cố nhặt chiếc điện thoại dưới chân mà không để ý đến phía trước.
Xe của cặp đôi kia đi ngược chiều với cô, họ vừa lái xe vừa cãi nhau để giành lấy chỗ lái xe mà lệch khỏi làn đường của họ. Đã trái đường người con trai còn đạp ga thật mạnh để doạ cô gái kia.
- Anh làm cái đ*o gì thế!! Chết người bây giờ!!
- Khôn hồn câm cái mồm vào!!!
- Anh chửi tôi? Tôi đá chết anh!!
Gã ta đẩy mạnh cô gái kia sang một bên rồi càng chạy nhanh hơn. Loạng choạng ngồi dậy, cô thấy hắn đang cố móc bao thuốc trong túi mà không nhìn về phía trước mà hét lên.
- TRƯỚC MẶT CÓ XE KÌA!!!
"Choang"
Ly rượu cậu cầm trên tay rơi xuống bởi tiếng động mạnh phát ra từ chiếc điện thoại. Cậu lo lắng mà gọi cô không ngừng rồi chạy ra ngoài.
- Này! Em không sao chứ? Em đâu rồi, xảy ra chuyện gì vậy?! Này t/b, em nói gì đi chứ! Đừng làm tôi sợ..
Không kịp chỉnh lại quần áo mà chạy ra đường, con đường dẫn thẳng đến nhà cậu. Cách xa kia là một đám đông với những chiếc xe cảnh sát vây xung quanh. Không nhìn lâu, cậu chạy một mạch đến đấy. Cậu vừa chạy vừa tự chấn an bản thân mình là cô sẽ không có chuyện gì. Đến nơi cậu như sụp đổ bởi cảnh trước mắt. Trước mặt cậu là chiếc xe cậu tặng cho cô vào dịp sinh nhật. Nó bị lật ngược lên do một cú va chạm mạnh. Cửa kính thì đã vỡ tan nát, văng xung quanh đường. Cạnh xe là một vũng máu lớn. Cậu như con thú hoang mà vồ lấy người cảnh sát gần đó hỏi lớn.
- Người trong chiếc xe này đâu?! Hả? Cô ấy đâu rồi!!!
- Mong anh bình tĩnh lại. Nếu anh là người nhà của nạn nhân thì cô ấy được đưa vào bệnh viện gần đây rồi.
Nghe vậy, cậu liền chạy thẳng về hướng bệnh viện. Chiếc xe cấp cứu vẫn còn ở trước cửa bệnh viện. Cậu nhìn nó chỉ toàn là máu mà run sợ vội vàng chạy vào hỏi bác sĩ về cô. Cậu được chỉ đến phòng cấp cứu trên tầng 2. Cậu xông vào phòng cấp cứu thì bị các ý tá và bác sĩ cản lại rồi lôi ra ngoài. Cô đang nằm trên giường, cơ thể thì trầy xước. Toàn thân dính đầy máu.
Đứng trước cửa phòng cấp cứu tim cậu như thắt lại. Cậu vừa chạy một quãng đường dài nhưng vẫn không ngồi nghỉ.
Cậu đi đi lại lại xung quanh. 3h đã trôi qua nhưng cánh cửa phòng cấp cứu ấy vẫn chưa mở ra. Lo lắng xen với tức giận. Cậu định xông vào lần nữa thì bất ngờ có người đẩy cánh cửa bước ra. Như chết đuối vớ được cọc. Cậu chạy lại túm cổ bác sĩ mà hỏi.
- Sao rồi? T/b sao rồi? Cô ấy không sao đúng không? Trả lời tôi đi, nhanh lên!!!
- Chúng tôi xin lỗi cậu rất nhiều! Tôi đã cố hết sức nhưng không thể? Xương sườn của cố ấy gần như gãy hết. Đầu thì bị va đập mạnh. Thật sự thì tôi nghĩ cô ấy không thể qua khỏi.
- Ông đang nói cái quái gì vậy hả?!!
Nghe những lời đấy như dao đâm vào tim. Cậu tức giận định đấm lấy người trước mặt thì bị những người xung quanh giữ lại.
- Các người làm gì vậy chứ?! Gì mà không cứu được? Ăn nói hàm hồ. Cô ấy chẳng bị sao cả! Nếu như không chữa khỏi được thì tôi sẽ san bằng cái bệnh viện này!!!
Bác sĩ không dám nhìn thằng vào mắt cậu nhưng vẫn gượng nói.
- Tôi thật sự xin lỗi, tôi đã cố gắng hết sức có thể! Vết thương quá nặng. Tôi không thể làm gì được!! Mong cậu hiểu cho tôi... Tôi cũng không chắc cô ấy có thể sống được bao lâu.
Cậu quỳ sụp xuống đất. Cậu không muốn tin nó là sự thật. Mới lúc nãy cô còn nói chuyện vui vẻ với cậu vậy giờ tại sao lại nằm trên giường bệnh thế kia.
- Tại sao chứ? Tại sao lại như vậy...tại sao lại bất công đến thế? Trông tôi chưa đủ thảm hại sao? Sao lại lấy đi tất cả của tôi như vậy!!
Nước mắt cậu rơi lã chã xuống nền nhà. Cậu ôm lấy đầu mà tự trách bản thân mình không tốt với cô, không bảo vệ được cô. Tại sao chuyện đấy lại xảy đến với cô mà không phải là cậu.
Ngồi thẫn thờ trước giường bệnh. Nhìn cô yếu ớt thở từng hơi một. Giờ cậu muốn khóc nhưng không thể khóc được. Nhìn người mình yêu đau đớn như vậy sao mà cậu có thể chịu được cơ chứ. Vuốt nhẹ đôi má của cô, cậu cười đau khổ.
- Tỉnh lại đi nào! Em không sao mà đúng không? Đây không phải là sự thật, em đang đùa tôi mà đúng không... Ngồi dậy và nói em đang đùa đi... Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ làm ơn mở mắt ra nhìn tôi đi được không?..
-Tôi không muốn mất em, em đừng nằm im như vậy chứ!! Em thành công tạo bất ngờ cho tôi rồi đấy. Giờ tỉnh lại đi.. chúng ta còn chưa thực hiện được ước mơ của em mà...
4 ngày trôi qua. Cậu dường như không màng đến việc ăn uống hay ngủ. Cậu chỉ ngồi ở đấy mà nhìn cô yếu dần. Cậu gầy rộc đi, hai mắt thâm đen lại. Cảm giác người thương của mình đang thoi thóp trên giường bệnh. Nhưng không thể làm gì, cảm giác đó nó đau hơn cả việc cậu cầm súng tự bắn bản thân mình.
Cô mở mắt một cách khó nhọc. Nhìn xung quanh thì thấy mình đang nằm trong phòng bệnh. Ngồi cạnh cô là Ran đang thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Cô gượng sức gọi tên cậu.
- R..a..n..
Bừng tỉnh khi nghe thấy giọng của cô. Cậu vội chạy đến bên cạnh mà quỳ gập xuống đất.
- Em tỉnh rồi sao? Đừng động đậy!!
Biết tình trạng của mình hiện tại. Cô nhìn cậu mà mà cười nhẹ.
- Em.. không sao!! Em xin lỗi..
- Em nói gì vậy? Sao lại xin lỗi!!
Gắng đưa đôi tay của mình nên mà vuốt lấy gương mặt xanh xao không còn sức sống kia. Thấy vậy cậu liền đỡ lấy tay cô mà đặt vào má rồi khóc.
- Sẽ không sao đâu! Tôi sẽ đưa em ra nước ngoài để điều trị. Rồi em sẽ khỏi thôi. Không sao cả!!
Cô nhìn cậu khóc mà nhẹ lắc đầu.
- Em xin lỗi! Em thất hứa rồi, em muốn tạo bất ngờ cho anh mà có vẻ không thành công rồi..
Nắm chặt lấy bàn tay mỏng manh này rồi hôn nhẹ lên trán cô.
- Em nói gì vậy?!! Nhìn nè, đây là chiếc vòng mà em thích..tôi tặng em đấy... chỉ vài ngày nữa thôi là em sẽ không sao cả..chúng ta sẽ về nhà. Tôi sẽ nấu những món em thích, rồi ta sẽ thật hạnh phúc..
Vừa nói mà nước mắt cậu đã rơi ướt đẫm tay cô từ bao giờ. Trong đầu cậu không dám nghĩ đến cảnh sau này sẽ thiếu cô. Mỗi sáng không còn cô bên cạnh, không còn được nấu những món cô thích, không được nhìn thấy cô lần nữa,… cậu sợ sẽ không thể gặp lại cô lần nữa.
- Dạ..em biết rồi..
Giờ đây cô đã được xuất viện. Tình trạng chỉ khá hơn một chút chứ không phải hoàn toàn. Cô không thể ngồi dậy hay đi lại được, chỉ nằm ở giường với bình oxi. Từ ngày đấy, Ran luôn ở nhà với cô. Cậu làm hết tất cả những việc nhà. Giặt quần áo, nấu cơm, giúp cô tắm rửa thay đồ rồi kiểm tra vết thương của cô mỗi ngày. Thấy cậu vất vả như vậy mà cô cảm thấy mình như gánh nặng của cậu. Mặc dù ngày nào cậu cũng cười nói với cô rồi khuyên cô không cần lo nghĩ gì vì những việc này đơn giản không mệt mỏi gì cả. Nhưng cô cũng biết chứ, từ trước đến nay cậu đã bao giờ làm những việc này. Vì cô mà cậu bỏ cả việc của mình để ở nhà chăm sóc một đứa sắp chết như cô. Tối nào cậu cũng ngủ cạnh cô, cậu chỉ dám nằm dưới đất vì sợ lên giường sẽ động vào vết thương khiến cô bị đau. Nhìn cậu giờ đây ốm yếu đi hẳn, cậu chẳng thèm quan tâm đến bản thân mình, bỏ hết tất cả thời gian để chú ý đến cô. Thấy cậu vậy mà cô chỉ biết khóc chứ không thể làm gì. Cô có ý định kết liễu cuộc đời mình nhưng cô không làm được. Thật sự thì cô không muốn chết, cô không muốn xa cậu. Cô vẫn còn muốn bên cậu, còn quá nhiều điều mà cô chưa làm cho cậu. Nhưng giờ đây trông cô thật thảm hại, chỉ biết nằm trên giường để cậu chăm lo từng chút một.
Bệnh tình cô càng ngày càng tệ. Cô bắt đầu ho ra máu cùng với những cơn đau từ tận xương tủy. Cô không thể ăn cơm như bình thường được nữa. Cũng không còn cử động được, dù đã ở bệnh viện nhưng tình trạng không khá hơn là bao. Cô biết mình sắp đạt tới giới hạn của bản thân.
Chiều hôm đấy, cô nhờ cậu gỡ bình oxi này ra và đưa cô ra ngoài đi dạo. Mặc cho cậu căn ngăn với mọi lí do, cô vẫn cố gắng năn nỉ. Chẳng thể từ chối, cậu đành chiều theo ý cô.
Cậu đẩy nhẹ chiếc xe lăn mà cô đang ngồi, dọc bờ sông. Cảnh trời hôm nay thật ảm đảm. Từng cơn sóng dưới sông dạt nhẹ vào bờ tạo lên những âm thanh nghe thật vui tai. Khung cảnh này như muốn đánh thẳng vào trái tim cô. Dừng lại ở một chiếc ghế đá, cậu đẩy chiếc xe lại gần đó rồi nhẹ ngồi xuống.
- Trời hôm nay đẹp nhỉ? Nếu em thích thì từ giờ tôi sẽ dẫn em ra đây thường xuyên hơn.
Chờ một lúc nhưng vẫn không thấy cô trả lời, cậu đứng dậy tiến lên phía trước thì bất ngờ vì thấy cô đang khóc. Cậu ngồi xuống cạnh chân cô rồi rút ra từ trong người chiếc khăn tay lau lấy nước mắt trên mặt cô.
- Em sao vậy? Sao lại khóc, có chuyện gì sao?