“ Kiếp này ta gặp nhau “
“ Nhưng lại không thể đi đến cuối chặng đường “
“ Hẹn em kiếp sau “
“ Ta vẫn sẽ đi tiếp cùng em “
“ Anh yêu em! Y/n.....”
Ngày này năm trước, cũng nơi này- y/n và Mikey tình cờ gặp nhau-bắt đầu nảy sinh tình cảm lúc nào không hay biết. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén họ đến với nhau-có một tình yêu nồng thắm như những cặp đôi bình thường khác.
Ngồi trên chiếc ghế đá giữa công viên, cô/cậu ngẫm nghĩ: “ Chà...nhanh thật đấy, đã 1 năm trôi qua rồi. Hôm nay là kỉ niệm yêu nhau của hai đứa. Mong Mikey sẽ luôn nhớ nơi này....” Đột nhiên có một tiếng chuông reo lên làm cô/cậu sực tỉnh. Thì ra là anh gọi, vừa bắt máy đầu dây bên kia vang lên một giọng nói ấm áp: “ Y/n à! Nay em có rảnh không? Tôi muốn mời em đi ăn để kỉ niệm ngày đặc biệt này và tặng em một bất ngờ lớn. Liệu em có đến được không? Cô/cậu dạ vâng đồng ý sau đó cúp máy nghĩ về buổi gặp nhau tối nay. Thoát khỏi mơ mộng quay về hiện thực, bây giờ cô đang ngồi ở nhà hàng-nơi Mikey hẹn nhưng đã lố giờ hẹn hơn 30 phút rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu. Trong lòng cô/cậu như lửa đốt, lo lắng, bồn chồn, sợ anh gặp chuyện không tới được. Cô/cậu đang cố trấn an bản thân rằng sẽ ổn thôi, chắc là chỉ đang kẹt xe hay bận việc nên anh không thể đến ngay được. Một giờ trôi qua, y/n vẫn còn suy nghĩ đó trong đầu để bình tĩnh lại. Thêm 15 phút nữa, cảm giác bất an mỗi lúc càng tăng thêm che lấp đầu óc của cô/cậu. Bỗng, có một số lạ gọi đến. Một giọng nói vừa quen vừa lạ hiện lên nói: “ cô/cậu phải hết sức bình tĩnh khi nghe xong tin này! “ . Dạ dạ qua loa nóng lòng muốn nghe tin quan trọng người kia nói là gì. Bên kia nhỏ giọng nói: “ Mikey....Mikey...anh ấy....hiện giờ đang bị tai nạn khi đến gặp cô/cậu, đang trong trạng thái nguy kịch, tôi e rằng sẽ không qua khỏi...” Cả hai im lặng không nói nên lời. Cô/cậu nghẹn cứng cổ họng không thể phát ra tiếng....Hồi lâu, y/n rưng rưng: “ món quà đặc biệt anh muốn tặng cho tôi là đây sao? Mikey...đang ở đâu? “. Bệnh viện Tokyo, đường xxx, phòng 30, “ tôi sẽ chạy đến đó ngay “ vừa dứt lời y/n cúp máy bắt taxi chạy ngay đến bệnh viện Mikey đang ở.
Mờ cửa phòng bệnh, y/n như chết lặng. Mikey quấn băng trắng khắp người, khuôn mặt của anh bị chà xuống mặt đường. Cô/cậu tiến đến ngồi cạnh anh và nói: “ Mikey...anh có bị sao không? Đừng nói món quà đặc biệt anh định tặng cho em là đây sao? “. Cô/cậu vừa dứt lời thấy Mikey lôi ra một chiếc nhẫn lấp lánh. Nhẹ nhàng đeo cho y/n nói: “ Làm vợ anh nhé? Y/n....tuy hoàn cảnh không được trang trọng nhưng mong em đồng ý “. Cô/cậu gật đầu đồng ý. “ Anh yêu em....Y/n-chan “. “ Em cũng yêu anh-trọn đời yêu anh...mãi mãi yêu anh và sẽ chỉ có anh và em trong cuộc tình này “ . Đang chìm đắm trong hạnh phúc thì Mikey đột nhiên ngừng tim/phổi. Cô/cậu hốt hoảng gọi bác sĩ. Đứng ở ngoài y/n cầu mong Mikey không sao...sức khỏe anh ấy rất tốt...sẽ không sao đâu...không sao “. Một vị bác sĩ bước ra sau 10 phút cấp cứu cho Mikey, cúi mặt nói: “ Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không giữ được mạng sống cho anh ấy...chia buồn cùng gia đình “. Chân cô/cậu nhũn ra mềm như thể không còn xương sống ở trong-khụy xuống trước cửa phòng bệnh. Một năm trước khi Mikey tỏ tình y/n anh đã nói sẽ không bao giờ bỏ rơi cô/cậu ấy...nhưng giờ lại âm dương cách biệt...không biết anh muốn y/n sống sao nữa.
Ở tang lễ Mikey...y/n không rơi một giọt nước mắt nào. Đứng bên mộ Anh cô/cậu nói: “ Mikey à...yên nghỉ đi nhé! Cho dù âm dương có cách biệt đi chăng nữa em vẫn sẽ mãi yêu anh....Ở tang lễ anh em không khóc một giọt nước mắt nào luôn này. Em nghe người ta nói khi con người đau khổ nhất người ta sẽ không khóc. Lúc đấy em thấy nó nhảm lắm nhưng giờ đây em mới cảm nhận được điều đó...”
Từ sau cái chết của Mikey y/n rơi vào trạng thái trầm cảm. Dần dần áp lực dồn nén lên những vấn đề tâm lí khác, cô/cậu đã đi đến giới hạn mà treo cổ tự tử. Vào ngày y/n chết đi, căn phòng nơi mà cô/cậu và anh thường ngồi nói chuyện-vui đùa cùng nhau thì giờ chỉ còn một bầu không khí ảm đạm. Hình ảnh cơ thể cô/cậu lơ lửng trên trần nhà cùng sợi dây thừng quanh cổ làm người ta nhìn còn phải khóc thương . “Vậy là kết thúc rồi à, một cái kết buồn đấy?” Đó là những lời người ngoài cuộc nói về họ-Nhưng mà cũng có sao đâu nhỉ? Giờ thì có thể hai người đấy đã đoàn tụ với nhau ở nơi “ chốn thiên đường “ rồi, không cần lo nghĩ về cặp đôi đó nữa đâu...