Anh là Hàn Thanh Phong - một người nghèo khổ nhưng anh rất chăm chỉ. Anh thích cô lâu rồi. "Anh thích em!" anh nói với cô. Cô rất vui và đồng ý ngay. Cô là Lâm Bảo An- cũng khá nghèo. Ở tiệm nhẫn cưới, cô thích một chiếc nhẫn có đính kim cương. Anh nói sẽ cố gắng mua cho cô, nhưng cô nói rằng: "Anh nghèo như vậy sao mua nổi!" Anh đã rất cố gắng để trở nên giàu có. Vào một ngày đẹp trời, cô nói lời chia tay. Anh xin cô cho anh cơ hội. Cô nói: "Anh nghèo như vậy mà đòi yêu tôi sao? Nếu 5 năm nữa anh giàu có, thì tôi sẽ cưới anh! " , nói xong cô rời đi. Anh đau lắm! Anh đã rất cố gắng chỉ để nghe những lời đó sao? Anh quyết tâm để sau này có thể cưới cô! 5 năm sau, anh gặp cô trong một bữa tiệc. Giờ đây, anh đã là chủ tịch của một tập đoàn lớn. Anh cầu hôn cô tại một con hẻm nhỏ. "Em có nguyện ý lấy anh không?" Trên tay anh là chiếc nhẫn mà cô thích nhất. Cô mỉm cười: "Em không nguyện ý!" Tại sao chứ, cô đã hứa với anh rồi mà. Cô ném chiếc nhẫn đi. Lòng anh đau lắm. "Anh ghét em!" anh rời đi. Cô liền chạy đi tìm chiếc nhẫn. Cô đeo nó vào. Thì ra cô mắc bệnh ung thư. Bác sĩ nói 5 năm sau sẽ khỏi. Nhưng không ngờ căn bệnh này lại tái phát. Cô không muốn anh phải mang danh là có 1 người vợ sắp chết. Nên cô phải làm thế để anh ghét cô,không muốn cưới cô nữa. Cô đeo chiếc nhẫn trên tay, miệng thều thào: "Em nguyện ý, em nguyện ý mà!" Cô gục xuống, ngất lịm đi. Anh khi biết tin liền đi tìm cô. Trên đường đi, một chiếc xe tải vô tình đâm trúng anh. Anh đau đớn, cố gắng bò lại phía cô. Anh mỉm cười!: "Anh lên gặp em đây!" Mắt anh khép lại. Hai thân thể ôm nhau trong cái mùa đồng giá rét.